Vịnh Biển Xanh: chương 29

647 24 0
                                    

Chương 29

Ra đến cổng, tôi bắt gặp bà Mạc Yến đang dắt chiếc xe đạp điện vào nhà, có vẻ như bà vừa đi mua nguyên liệu cho bữa tối, gương mặt bà phảng phất sự não nề, nhưng vẫn giữ được tâm trạng tỉnh táo cứng rắn. Bà kể cho tôi nghe hết mọi chuyện.

Chính Anh Dã là người đã phát hiện ra mẹ mình cặp bồ với một người đàn ông có gia đình khi tình cờ đi ngang qua phòng mẹ lúc nửa đêm, nghe thấy mẹ đang nói chuyện thân mật qua điện thoại với một người lạ mặt. Cậu ấy nổi giận đẩy cửa bước vào, giật lấy chiếc điện thoại trên tay mẹ mình rồi khóa trái cửa phòng lại, đứng ở bên ngoài kiểm tra một lượt tin nhắn lẫn nhật kí cuộc gọi. Cậu ấy tra khảo mẹ và suốt cả đêm hôm ấy hai người xô xát, khóc lóc, la hét, cãi cọ khiến cô Chi phải chạy ra khỏi nhà giữa đêm tối. Đến trưa hôm sau, cô lén lút về nhà thu xếp đồ đạc toan rời đi thì Anh Dã một lần nữa lại phát hiện ra. Bát đĩa, lọ hoa vỡ hết trong cơn tức giận của cậu ấy.

Và cuối cùng, sự thật cũng đã trở nên rõ ràng. Người đàn ông đó quyết định li dị vợ. Và cô Chi đã cùng người đó bỏ đi từ trưa hôm ấy. Họ đi đâu, không một ai biết.  

Tôi đã từng vô cùng ngưỡng mộ cô, một người phụ nữ trung niên đẹp và thành đạt, một bông hồng trên thương trường vốn chỉ toàn những đàn ông. Thế mà không hiểu chuyện gì đã khiến người phụ nữ ấy từ bỏ hẳn một cuộc đời chỉ để bắt đầu một cuộc đời mới. 

Chỉ biết, cái cuộc đời bị bỏ lại ấy có những hai đứa con đang trong tuổi mới lớn, dễ xao động và cũng dễ tan vỡ.

Buổi sáng ngày hôm sau, Anh Dã đến lớp trong tâm trạng thất thần lơ đãng. Giờ ra chơi khi tôi quay sang nhìn về phía cửa sổ, thấy cậu ấy đang úp một cuốn sách lên mặt, ngả lưng ra sau ghế, hai tay buông thõng xuống không buồn cử động. Và từ hôm đó cho đến hết tuần, tôi không còn thấy cậu ấy ngồi ở chỗ cái bàn quen thuộc nữa.

Còn về phần Socola, thi thoảng vẫn ngẩng đầu lên nói cười với đám bạn xung quanh, còn đâu lúc nào cũng gục mặt xuống bàn ủ rũ như một bông hoa héo.

Có lẽ tôi phải chờ để hai cậu ấy bình tĩnh lại mới có thể tiếp cận được.

Nhưng.

Mọi thứ đã đi quá xa so với những gì tôi nghĩ.

Anh Dã nghỉ học tuần thứ hai liên tiếp không một lý do, điều này trở nên vô cùng quá đáng dù tôi biết cậu đang khổ sở vật lộn trải qua chấn động tinh thần. Giáo viên chủ nhiệm của tôi bắt đầu tìm cách liên lạc với cậu ấy trước khi Anh Dã nghỉ quá số buổi cho phép, nhưng vô ích, cậu không có mặt ở nhà, điện thoại cũng không buồn bắt máy, kể cả cô có dùng số của tôi hay của Socola, thậm chí cả Hải Nam, Minh Duy chăng nữa.

“Cậu ấy điên mất rồi.” Tôi buông điện thoại xuống bàn, không ngăn nổi một tiếng thở dài.

Tan học ngày hôm ấy, khi tôi đang lê những bước chậm chạp xuống cầu thang thì chợt có bàn tay chìa ra vỗ nhẹ lấy vai tôi. Là Quân, cậu bạn lớp kế bên, đã có đôi lần tôi gặp cậu ấy với Anh Dã chơi bóng rổ cùng nhau ở công viên sau nhà cậu ấy.

Vịnh Biển XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ