Vịnh Biển Xanh: chương 4

6.4K 37 4
                                    

C h ư ơ n g 4

 

“Là anh?” Một thoáng sững sờ, tôi nheo mắt lại nhìn cho rõ, trong đầu xuất hiện không biết bao suy nghĩ rối ren.

Hắn không hề trả lời mà nhấc trái dừa lên, thản nhiên hút rồn rột.

Chuyện gì đang xảy đến với thế giới thế này?

Grey bỗng xuất hiện lù lù ở đây, một nơi chẳng có vẻ gì là dành cho giới thượng lưu hay những tên tuổi danh giá cả. Đáng ra anh ta phải vi vu du lịch ở những bãi biển đẹp nhất mới phải đạo chứ nhỉ, kiểu như Vinpearl Nha Trang. Hầu hết các siêu sao đều thích mấy nơi như vậy, hoàn toàn xứng tầm với túi tiền dày cộp của họ.

Ấy thế mà anh ấy hiện đang ở đây, ngồi ngay trước mắt tôi, trong trang phục không thể xoàng xĩnh hơn: áo sơ mi sặc sỡ, quần đùi, dép xỏ ngón, với quả dừa bự chảng trên đùi.

Mốt mới chăng?

“Hàng xóm mới à…” Tôi kín đáo lấy tay che miệng, thì thầm nói. “Lộ tẩy rồi nhé!”

“Hứ?”

“Anh là Grey!” Tôi quả quyết đập một phát lên thanh vịn.  

Anh ta liền ngừng hút, nhìn tôi chăm chú một hồi rồi đặt trái dừa xuống mặt bàn bên cạnh, đứng dậy và bỏ đi, hai tay đút vào túi quần rất thong dong tự tại.

Sao phản ứng của hắn lại nhạt nhẽo thế nhỉ?

“Ê đợi đã!”

Mặc kệ tiếng gọi giật lại của tôi, hắn cứ tiếp tục cất bước chẳng thèm đoái hoài.

“Hey, nói gì đi chứ!”

“Sao cơ?” Vừa đi anh ta vừa dang hai tay ra đón gió biển, trông cực kì sảng khoái.

“Tôi đoán không sai chứ.”

“Phải thì sao. Mà không phải thì sao.”

“Ừm.” Tôi đặt tay lên cằm phân vân. “Có làm sao đấy.”

“Nói thử xem.”

“Anh biết không, fan hâm mộ của anh ở vịnh Biển Xanh đông lắm. Một trong số đó là cô bạn gái Socola của tôi.”

“Hừm?”

“Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn họ biết anh đang trốn biệt ở đây? Chắc chắn anh sẽ chẳng có nổi một kì nghỉ hè yên thân đâu, bọn họ sẽ xâu xé anh ra hàng nghìn mảnh. Chẳng sớm thì muộn, hàng trăm cô gái sẽ bao vây ngôi nhà mà anh vừa dọn đến, họ sẽ đem theo cả đống poster, máy ảnh các loại, nhảy nhót, reo hò ầm ĩ như kiểu tù nhân nổi loạn. Giả sử như anh vô tình lọt vào vòng vây của họ, xin chia buồn, tất cả mọi đồ dùng của anh, kể cả cái quần đùi mà anh đang mặc, cũng nhanh chóng rách te tua thôi, ha ha ha.”

“Ha ha ha.” Hắn giả bộ cười theo, cái kiểu cười méo xệch khổ sở. “Trí tưởng tượng bay bổng quá đấy. Nhưng chuyện đó xảy ra theo cách nào?”

“Theo cách nào ư?” Tôi vòng hai tay ra đằng sau, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. “Đơn giản lắm.”

Đoạn tôi dừng chân lại trên nền cát mịn và xốp.

Vịnh Biển XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ