Vịnh Biển Xanh: chương 27

811 29 1
                                    

Chương 27

Để thành thực mà nói, tôi chỉ muốn yên ổn. Nhưng người phụ nữ trước mặt có vẻ như đang muốn thâm nhập vào cái vỏ ốc yên ổn ấy, lôi tôi ra ném vào một miền chộn rộn kín bưng.

“Chị không cần phải giới thiệu nữa đúng không?” Người phụ nữ bên cạnh lên tiếng khi tôi đã lọt thỏm trong hàng ghế sau, loay hoay vì cảm giác thiếu thốn oxi. Giọng cô ấy khàn đặc, giống của một người thường xuyên hút thuốc.

“Em đoán vậy.”

“Nhìn em kìa. Đừng lo, chị sẽ không ăn thịt em đâu.” Nói rồi cô ấy phá lên cười, tay quờ xuống túi áo, lôi ra chiếc bật lửa màu nhũ bạc, châm thuốc với một điệu bộ bất cần. “Hẳn em nghĩ chị đến đây để đe dọa em, vì chị biết rõ hơn ai hết chuyện gì đang xảy ra giữa Grey và em, phải thế không?”

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn không nói gì. Nhìn cử chỉ, giọng nói, có một điều dễ nhận ra là người phụ nữ này không đơn giản như những gì người ta vẫn đồn đại về cô.

“Thật không ngờ lại là em.”Vi Lam gỡ điếu thuốc khỏi làn môi mỏng, phả vào không khí chùm khói mờ đục. “Grey có sở thích với các nữ sinh trung học ngây thơ từ khi nào vậy nhỉ?”

“Xin lỗi?”

“Ha ha đùa thôi. Chị không có ý đó đâu. Chị hiểu Grey hơn ai hết mà.”

Hiểu hơn ai hết? Cô gái này có đang phóng đại về bản thân không vậy – tôi thầm nghĩ.

“Chị biết ngoài kia người ta nhắc đến chị đi kèm với những thứ như bình hoa di động, người đẹp không não, chẳng có gì khác ngoài số đo ba vòng, rằng chị không hơn mấy con hình nộm là mấy. Người ghét chị có khi xếp kín nổi cả cái khu phố này cũng nên. Em cũng có thể là một trong số họ, mà thực ra thì chị không thấy phiền đâu.” Vi Lam ngừng hút thuốc, uể oải ngả lưng ra phía sau, điếu thuốc trong tay cô vẫn nhả ra những sợi khói mảnh, nó khiến tôi liên tưởng đến dây lá nho trên những cánh đồng ở một vùng làm rượu nho tận Châu Âu xa lắc.

“Ghét một người không biết mình thì được cái gì chứ.” Tôi khẽ lắc đầu. 

“Có lẽ nên kể cho em nghe vài điều về Grey và chị. Em có sẵn lòng nghe không?"

"Em vẫn đang nghe."

"Được rồi, chị không chắc em sẽ thích những thứ chị sắp nói ra."

"..."

"Lần đầu tiên gặp anh ấy là hồi chị mười hai tuổi, là học sinh mới chuyển trường. Vì một vài lý do, suốt cả một học kì chị không có lấy nổi một người bạn, và luôn bị đám con gái trong trường bắt nạt. Em có thể tưởng tượng ra những trò xấu xa nhất chúng nó từng làm với chị như thế nào không? Bọn nó luôn nói rằng vòng một của chị quá lớn, khiêu khích đám con trai và khiến bọn nó nóng mắt. Ba trong số đó đã dụ chị vào phòng thay đồ, cắt tan nát áo ngực của chị, rồi cả đám cười phá lên với nhau, chạy thật nhanh về lớp, bỏ lại chị ở trong đó, với ý nghĩ chị sẽ không đời nào dám về lớp cho đến khi cả trường về hết. Lúc ấy mọi thứ gần như tối sầm lại và chị nghĩ, mình không sống nổi mất. Thế rồi chị cứ ngồi trong phòng thay đồ, đóng chặt cửa lại, run rẩy, cô độc, mãi cho đến khi từ bên ngoài cất lên tiếng gọi của một cậu con trai. Chị lại nghĩ, thôi xong rồi, mình sắp sửa biến thành trò cười cho cả trường mất. Nhưng trái lại, không có một tiếng cười hay chế giễu nào, mà chỉ một lát sau khi tiếng gọi ấy cất lên, chị ngước lên nhìn và thấy một cái áo khoác vắt ngang qua tấm cửa gỗ màu xanh lam của phòng thay đồ. Mãi sau này chị mới biết, đó là áo của Grey. Và anh ấy đã rời đi ngay sau đó.”

Vịnh Biển XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ