Vịnh Biển Xanh: chương 21

3.1K 22 9
                                    

Chương 21

Ngày thứ tư ngày thứ năm trôi qua nhanh thật nhanh, chớp mắt một cái, giờ đã sang đến ngày thứ sáu.

Những việc tôi đã làm được trong hai ngày vừa qua:

1. Đạp xe hơn hai mươi cây số về phía Nam để đến thăm khu vườn Mùa Hè - nơi hầu như chỉ có những thảm cỏ xanh và hoa hồng thơm ngát. 

2. Đến thăm Dâu. Mặc dù trông em vẫn gầy gò yếu ớt, nhưng khi nhìn thấy tận mắt anh hiệp sĩ búp bê J (là vai diễn của Grey) con bé đã hét toáng lên sung sướng. Suốt cả buổi nó cứ tíu ta tíu tít bám lấy Grey, luôn miệng hỏi liệu anh ấy có thể ở lại với nó thêm mấy hôm nữa hay không.

Được một lúc mặt Dâu phịu xuống, bỗng dưng em nói muốn ngắm bình minh trên biển.

Chuyện này thì tôi đến bó tay thật. Làm sao em có thể ra viện lúc này được cơ chứ? Khi mà xung quanh em là một đống máy móc dây rợ, chai truyền nước?

Tôi định bảo Dâu rằng em hâm quá à, nhưng thoáng thấy gương mặt yếu ớt xanh xao của em, nghĩ thế nào lại thôi. Tôi liền đến nhà cô bạn học cùng lớp, mượn anh cậu ấy mấy lọ màu phun dùng để vẽ tranh graffiti đường phố, dây đèn điện lấp lánh cùng một vài món đồ khác. Đến nơi, tôi nói với mẹ em cho Dâu sang phòng bệnh khác một lúc, để mình và Grey ở lại bên này, tỉ mẩn vẽ khung cảnh biển, rồi thì mặt trời rạng rỡ, chiếc thuyền đánh cá xa xa lên tường, sau đó chăng dây đèn lấp lánh khắp nơi. Kế đó tôi về nhà mượn bố hai cái loa đặt hai bên. Giống trong truyện Chiếc lá cuối cùng của O’ Henry, tôi chỉ mong sao có thể đem lại chút niềm tin ấm áp đến với Dâu.

Cô y tá hay tiêm thuốc cho Dâu lúc mở cửa vào phòng suýt đứng tim vì shock, cô ấy còn dọa sẽ báo với bác sĩ và bảo vệ tống cổ bọn tôi ra ngoài vì tội vẽ bậy bạ lên tường phòng bệnh. Nhưng cuối cùng cô ấy lại không làm thế, mà vui vẻ để chúng tôi hoàn thiện nốt bức tranh của mình. Tất nhiên, cô ấy đã bước ra với chữ kí và một bức ảnh chụp chung xì tin khỏi nói với Grey, ừm, và cô ấy cũng đã hứa sẽ giữ kín mọi chuyện.

Xong xuôi, tôi lấy khăn bịt chặt mắt Dâu rồi kéo em ấy lên phòng. Giây phút Dâu mở mắt trông thấy bức tranh bình minh trên biển vụng về của bọn tôi, em gần như vui tới nỗi không thốt nổi lên lời. Chưa bao giờ tôi thấy em cười hạnh phúc, rạng rỡ đến vậy.

Suốt buổi chiều hôm ấy, bọn tôi ngồi dựa lưng vào nhau, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào phát ra từ hai cái loa, tắm mình trong ánh sáng lung linh và… ngắm mặt trời mọc, tất nhiên rồi!

3. Đi đón cả nhà, mẹ đã mua cho tôi không biết bao nhiêu quà là quà, lại còn một đống đồ ăn nữa chứ. Sau gần một tuần ở nhà một mình, giờ tất cả đã trở lại bình thường như nó vốn có. Tối hôm ấy, cả nhà tôi quây quần ăn tối cùng nhau, lắng nghe chương trình Radio theo yêu cầu. Họ đã phát nguyên bài Phải lòng con gái Bến Tre cùng lời nhắn sến chảy nước khiến tôi xấu hổ đỏ cả mặt.

Tôi cứ nghĩ những ngày đẹp đẽ ấy sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng tất cả đều không như tôi hằng mơ ước…

Grey và những ngày mùa hè rực rỡ - tất cả giống hệt như giấc mơ kì diệu nhưng ngắn ngủi, chỉ cần choàng tỉnh dậy là tất cả đều vụt tan biến, tôi đưa tay ra nắm lấy, nhưng rốt cuộc chỉ đều là ảo ảnh, cát bụi.

Vịnh Biển XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ