Vịnh Biển Xanh: chương 12

4.1K 26 4
                                    

Chương 12

“Thật không thể tin được!” Socola túm lấy vai tôi lắc lia lịa ngay khi tôi đặt bước chân đầu tiên vào phòng cậu ấy. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, và tôi phải có mặt ở đây để lấy nguyên liệu làm đồ handmade. “Xin lỗi cậu vì tất cả, Kiki. Lẽ ra tớ phải có mặt ở đó, lẽ ra tớ phải sắp xếp mọi chuyện.”

Rồi cậu ấy quàng tay ôm lấy tôi an ủi.

“Không sao đâu Socola à.” Tôi vỗ vai cậu ấy. “Làm sao cậu có thể sắp xếp được tình cảm của Anh Dã chứ. Cậu ấy đã có sự lựa chọn của riêng mình, tớ nghĩ mình phải tôn trọng quyết định của cậu ấy. Hôm qua tớ đã rất buồn, hôm nay cũng vậy, nhưng biết làm sao, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.”

“Xin lỗi cậu nhiều lắm.” Cậu ấy buồn bã nói.

“Đừng có nói mấy câu xin lỗi chán ngắt ấy, tớ chả thích nghe tẹo nào đâu.” Tôi lấy tay cốc đầu cậu ấy. “Mà này, cậu khỏi ốm hẳn chưa?”

“Hì, cũng khỏe hơn hôm qua rồi. Tớ ghét bị sưng họng lắm, mỗi lần sưng họng là lại sốt, cứ phải nằm một xó chẳng làm được trò trống gì.”

“Hừm, thế nếu không ốm thì cậu làm trò gì?”

“Đi học đàn guitar, lang thang mua đĩa, poster của Grey, à cả anh Chace nữa.”

“Chace? Anh nào vậy, nghe quen quen nhỉ?” Tôi ngạc nhiên.

“Trời, cậu không biết ư Kiki?” Socola nhảy dựng lên. “Ngôi sao mới nổi đó! Tớ không biết phải nói gì nữa, bởi thật sai trái khi thích Chace – anh ta chính là đối thủ đáng gờm nhất của Grey đấy.”

“Tớ không hiểu?”

“Cậu biết đấy, Grey đã biến mất tăm từ hơn một tuần trước. Các fan hâm mộ đều sôi sùng sục lên không biết anh ấy đang ở đâu. Nhưng đối với Chace thì đó quả là cơ hội ngàn năm có một, anh ta đã tranh thủ phát hành album mới nhất, vèo một cái sau hai ngày đã leo lên no.1 tất cả các bảng xếp hạng. Tốc độ tiêu thụ đĩa, lượt nghe và download tăng chóng mặt. Mặc dù anh ta là đối thủ của Grey, nhưng tớ vẫn thích anh ấy cực kì, bởi cậu biết sao không? Hát quá ok, và đẹp trai thôi rồi!”

“Có chuyện đó nữa?”

“Ừm, cả hai người bọn họ đều từng tham gia một band nhạc rock thời trung học, có chút tiếng tăm nhưng không thể so với Grey bây giờ được. Gần đây báo chí luôn đặt họ lên bàn cân, và dự đoán nếu Grey không quay trở lại showbiz mà cứ mất hút như hiện tại thì sớm muộn gì vị trí của anh ấy sẽ bị thay thế bởi Chace.”

“Nhưng Socola, nếu chuyện đó xảy ra, cậu vẫn sẽ ủng hộ Grey chứ?”

“Tất nhiên rồi.” Socola giơ hai tay lên, cười toe. “Grey luôn luôn là tình yêu số một của tớ.”

Đang lúc bọn tôi nằm ườn trên giường tán gẫu thì Anh Dã đi qua, nghe thấy giọng tôi, cậu ấy liền dừng lại, ngó vào và cất tiếng. “Tối qua vui chứ Kiki? Lúc gần đi về tớ có tìm cậu mà chẳng thấy đâu.”

“À…” Tôi ấp úng.

“Blè.” Socola lè lưỡi với Anh Dã, cô nàng còn bĩu môi , nhăn nhó khi nghe câu hỏi đó. “Anh bận nhảy nhót với Anh Đào xinh đẹp, còn biết trời đất gì nữa?”

“Thực ra…” Tôi xen vào. “Tối hôm qua tớ rất vui…”

 “Thế à…” Cậu ấy đáp, giọng có phần ảm đạm. “Okay, tớ chỉ hỏi vậy thôi, giờ tớ phải đi tắm chút, có gì nói chuyện sau nhé.”

“Ừm.”

Nói rồi Anh Dã khép lại cửa, mau chóng rời đi trước ánh mắt buồn bã của tôi. Ở bên cạnh, Socola thở dài sượt một tiếng.

“Ê, bác tớ ở bên Canada có gửi về một túi đồ trang điểm hay lắm. Có một lọ sơn móng tay màu yêu cực, để tớ đánh cho cậu nhé?” Socola cười hề hề.

“Ừ, thử xem. Lâu rồi móng tay của tớ chưa được tô vẽ gì.” Tôi mìm cười rồi xòe tay ra cho cậu ấy.

♥  ♥  ♥

Rời khỏi nhà bà Mạc Yến, tôi rảo bước thật nhanh để tránh cái nắng chói chang khó chịu. Ghé vào một hiệu sách nhỏ, tôi chọn cho mình một cuốn tạp chí có bài về nhân vật mới Chace – mà như Socola nói là đối thủ đáng gờm của Grey.

Mình có nên hỏi Grey mấy chuyện như vậy không?

Như thế có vẻ bất lịch sự quá. Anh ta mới đến đây có một thời gian ngắn, mình đã biết gì nhiều về anh ta đâu, hỏi có khi bị cho là đứa lắm chuyện cũng nên.

Nghĩ vậy, tôi lắc lắc đầu, tiếp tục bước.

Từ phía sau, một chiếc Camry trắng sữa lờ đờ vượt qua. Nó dừng lại ngay trước cổng ngôi nhà hàng xóm.

“Ai vậy nhỉ?” Tôi tự nhủ, hơi khựng người lại.

Từ trong xe, một cô nàng cao hơn mét bảy bước ra. Tôi không nén được phải thốt “oa” lên một tiếng.

Cứ như thể cô ấy vừa mới bước ra từ cuốn tạp chí Vogue bóng bẩy ý. Nhìn cặp giò kìa, mới thon thả và dài làm sao. Bất đắc dĩ tôi liếc xuống nhìn “cặp giò” của mình, thấy ngán ngẩm thay, chỉ đáng đi xách dép cho cô nàng kia.

Và vòng một, ôi trời. Làm thế quái nào mà cô ấy có bộ ngực to khủng khiếp thế nhỉ, thật siêu thực… phải gấp đôi… à không, gấp ba của tôi cũng nên. Đã vậy còn khoe một cách cực thoải mái nữa chứ.

Cô ta đưa tay lên hất tóc một cái rất điệu đà, rồi gỡ cặp kính mát ra, nhìn về phía ngôi nhà trước mắt.

Giây phút cặp kính được gỡ ra, tôi gần như choáng váng không tin nổi vào mắt mình.

Là cô ả.

Ả người mẫu đồ lót Vi Lam – bạn gái nóng bỏng của Grey.

Hay còn gọi là Chim Cánh Cụt (theo cách gọi của Socola).

Một phép màu nào đó đã đưa những con người sành điệu, nổi tiếng nhất showbiz đến đây, ngay bên cạnh nhà tôi. Chắc tôi phải kiếm máy ảnh chụp ngay những khoảnh khắc này mới được. Sau đó sẽ gửi chúng cho mấy tờ tạp chí lá cải, và nhận được khoản tiền kha khá. Ha, nghe có vẻ được đấy nhỉ. Nên giật tít là: “Kì nghỉ hè đáng mơ ước của Kiki và những người hàng xóm hot xịt máu mũi.”

Hừm, nghe có vẻ kinh quá. Xem nào, thử tên khác coi…

Đang đứng lăn tăn suy nghĩ thì cửa cổng nhà Grey bật mở, hai giây sau anh ta bước ra.

Không hề chần chừ chút nào, cô người mẫu chân dài ngực bự chảng kia ôm chầm lấy cổ Grey, khẽ thì thầm gì đó với anh ấy. Thật tội nghiệp cho Grey, bị tấn công dữ quá nên bối rối không biết phải làm gì.

Chúa ơi, cô ta còn hôn Grey rất thắm thiết nữa. Họ không thấy chỗ này đang là ngoài đường à? Hơn nữa còn có một con nhóc mười bảy tuổi đang đứng sừng sững ở gần đó nữa?

Bỗng Grey giữ lấy vai Vi Lam, tách môi anh ấy ra khỏi môi cô nàng kia. Và chợt ánh mắt Grey lướt đến chỗ tôi đang ngẩn ngơ đứng.

Như bị một luồng điện giật, tờ tạp chí trong tay tôi rơi bộp xuống đất.

Vịnh Biển XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ