30 .

1.2K 30 2
                                    

Anh,  Vương Du,  Triết Hồ,  Nam Tỉ chạy đến Căn Cứ A như trong tin nhắn nói. 

* Cạch *

Mở cửa xuống xe.  4 người nhìn xung quanh,  hình như đây là nơi bỏ hoang, chỉ toàn là cây cối xung quanh. 

Thấy rồi,  hình như đó là nơi mà An Dương đang bị nhốt trong đó.  Ở đây chỉ có một căn cứ đó mà thôi.  Tuấn Khải nhìn xung quanh, sau đó nhìn phía trái căn cứ,  có người canh giữ.  Vậy là chắc chắn rồi. 

" Đi thôi "

Tuấn Khải dẫn đầu đi trước.  4 người đi vào bình thường chứ không lén lúc gì cả. 

  Đi thẳng vào trong,  liền thấy An Dương bị trói,  xung quanh người khắp các dấu vết của roi.  Tuấn Khải nheo mày,  không thấy ai cả.  Nhưng vẫn không lại cởi trói cho An Dương,  anh vẫn đứng đó.  Vương Du,  Triết Hồ,  Nam Tỉ thấy anh đứng yên nên cũng không tiến lên,  chỉ đứng quan sát xung quanh. 

" Ôi trời,  vợ sắp cưới của mình mà cũng không lại cứu. Chật chật,  tội cho cô quá đó cô gái à "

Nguyên Hàn vừa vỗ tay vừa bước ra.  Ánh mát nhìn An Dương sau đó nhìn Tuấn Khải,  ánh mắt giễu cợt,  nhưng rất sắc bén. 

Bọn Vương Du liền bất ngờ.  Cái gì. Sao sao lại là Nguyên Hàn. 

" Chị... Chị "

" Câm miệng "
Vương Du lắp bắp nói.  Chưa dứt câu thì Nguyên Hàn lớn tiếng nói.

" Ở đây không đến lượt cô lên tiếng đâu cô bé "

Nguyên Hàn chỉ thẳng vào mặt Vương Du.  Cô phải làm như vậy thôi.  Nếu Vương Du,  Triết Hồ không đến đây thì có lẽ cô sẽ không như vậy với họ đâu...

  " Vậy tôi có quyền lên tiếng chứ.  "

Anh nhướng mày lên,  giọng như thách thức Nguyên Hàn.  Tại sao,  cô lại làm như vậy,  An Dương đã làm gì cô chứ.  Thời điểm này đối với cô,  anh chỉ còn lại sự ghét bỏ,  Nguyên Hàn của anh,  không bao giờ bắt người vô tội.  Không bao giờ làm như vậy.  Anh đã sai.  Sai khi yêu cô thật rồi. 

" Được chứ.  Anh luôn luôn được lên tiếng mà.  Tôi đâu có ác đến nỗi không cho anh nói đâu.  Chỉ những người không liên quan gì đến thì không được mở miệng thôi "

Cô vừa nói vừa nhìn qua Vương Du rồi nháy mắt một cái như đang đá xéo Vương Du nhưng không ai biết ánh mắt đó là chứa hàm ý gì cả. 

Nhưng Vương Du biết,nhìn cái nháy mắt đó,  cô đã hiểu ra.  Vương Du biết Tiểu Hàn đàn diễn kịch mà thôi.  Nhưng mục đích,  mục đích là gì ....

  " Được rồi,  tôi muốn biết tại sao lại bắt An Dương.  "

Tuấn Khải thở dài.  Anh thật không muốn như vậy nhưng hôm nay thật sự anh đã tin Tiểu Hàn lúc trước đã biến mất,  biến mất rồi. 

  " Bởi vì tôi thích "

" cô.... "

Anh hơi bất ngờ vì câu nói của cô.  " Bởi vì tôi thích " Hạ Nguyên Hàn trước giờ chưa từng nói như vậy với Anh.  À mà phải rồi.  Bây giờ trước mặt anh đã là người khác rồi.  Không còn là cô gái mà trước kia anh yêu nữa.....

Nữ sát thủ của Anh Where stories live. Discover now