22.

1.1K 32 3
                                    


2 năm sau.

" này Tiểu Hàn, em ăn chút gì đi, sáng giờ lo vẽ mà không ăn là sao "

Một người con trai đi vào, gương mặt có chút giống Tiểu Hàn ở đôi mắt và nụ cười. Đó là Hạ Kì, anh trai của cô.

Tiểu Hàn đã chữa xong bệnh của mình. Giờ đây cô là một hoạ sĩ khá nổi tiếng ở Anh. Những tác phẩm của cô đều rất tự nhiên và có chút gì đó buồn bã. Có lẽ đó là những kỉ niệm cũ.

" Mama, mama "

Một cậu nhóc khấu khỉnh chạy vào tìm mẹ mình. Cậu nhóc có khuôn mặt phúng phính trông rất dễ thương cùng chiếc môi mỏng và đôi mắt phượng hẹp.

" Tuấn Nguyên, sao con không ngồi ăn hả " ( Uầy ai thông minh sẽ hiểu Tuấn Nguyên là tên từ ai nhoaaa )

Cô đặt cọ vẽ xuống, bế con trai mình lên đùi ngồi. Nhéo nhẹ má tiểu Nguyên

" muốn ....muốn mama..mâma cho ăn "

Tuấn Nguyên chỉ mới 2 tuổi mà thôi nên nói còn hơi lắp bắp, cậu nói làm cho Hạ Kì và Nguyên Hàn cười lên. Sau đó cô bế Tiểu Nguyên ra ngoài, theo sau là Hạ Kì.

_________________________

" Tiểu Khải, con chuẩn bị đi, 1 tuần nữa là đến lễ đính hôn của con và An Dương rồi " Mẹ Hồng ngồi đối diện con trai mình. Bà nhìn con trai mình mà cảm thấy xót. Bị Tiểu Hàn làm như vậy, với nó đã là một cái gì đó đau lắm, rất đau.

" Được rồi, con biết rồi, mẹ ra đi "

Anh bây giờ đã trở thành con người lúc trước, vừa lạnh lùng, vừa độc ác nhưng vẻ lạnh lùng của anh bây giờ hơn rất nhiều. Ngày nào anh cũng chú tâm vào công việc, không quan tâm gì bên ngoài cả. Với anh bây giờ chỉ có công việc và gia đình. Không còn gì cả.

Còn An Dương là con của chủ tịch An Thị. Một công ty cũng khá lớn. Cô có vẻ ngoài rất đẹp lại hiền dịu, cô đã yêu từ ngày hai công ty gặp nhau, lúc đó cô thay ba mình đi gặp anh. Dù lạnh lùng nhưng trong anh toát lên khí chất mạnh mẽ, cô tin anh có thể bảo vệ cô.

" Tuấn Khải, em nấu cho anh chút canh tẩm bổ, anh ăn đi. "

An Dương mang thức ăn vào, cô cười tươi đặt xuống bàn cho anh sau đó đứng sang một bên

" cảm ơn "

Anh chỉ nói vỏn vẹn hai chữ , ánh mắt cũng chẳng thèm ngó lấy cô một cái làm cô hơi hụt hẫng. Nói thật từ lúc Tiểu Hàn đi, anh chẳng để mắt đến ai dù cho người đó có hoàn hảo cấp mấy thì cũng bằng 0 đối với anh.

An Dương biết mình nên làm gì. Cô vẫn nở nụ cười tươi xoay đầu đi ra ngoài.

" Khoan đã "

Anh chợt lên tiếng. Có lẽ đây là lần đầu anh chủ động kêu cô trước. Không sao, vậy là An Dương có thể vui lắm rồi

An Dương xoay người lại, là Tiểu Khải đang nhìn cô, đúng ngồi anh ấy đang nhìn An Dương cô.

" Nói Tử Du vào gặp tôi "

Nữ sát thủ của Anh Where stories live. Discover now