18.

1.8K 48 2
                                    


   Tiểu Hàn đã được khám xong xuôi.  Cô được chuyển vào phòng bệnh.  Vương Du biết tin chạy đến thăm tiểu Hàn.  Còn hai người kia bận 1 số việc nên chưa đến.  Còn Anh đi nói chuyện với bác sĩ.

  " Chào chủ tịch " Ông thấy anh bước vào liền đứng lên cuối đầu và mời anh ngồi

  " Bệnh của Tiểu Hàn như thế nào?  "

Anh gật đầu ngồi xuống.  Vào thẳng vấn đề. 

  " Thưa chủ tịch,  Phu nhân Hạ mắc bệnh tim. Phu nhân bị hở van tim khá nặng . Có thể người bệnh đã lâu nên mới để tình trạng như vậy.  Nếu không chữa trị sớm e là....."

Ông kéo dài chữ cuối.  Khuôn mặt khá buồn và lo lắng vì trước mặt ông đây chính là lãnh đạo của thế giới được mệnh danh là chết chóc.  .

  " Được rồi.  "

Anh đứng dậy đi ra không nói một lời nào . Tại sao anh không thể được một ngày hạnh phúc cùng Tiểu Hàn. 

Vừa đi anh vừa nói thầm trong lòng . Tại sao cứ bắt anh và tiểu Hàn chịu khổ vậy chứ.  Dù nắm trong tay gần cả 1 đất nước nhưng sao anh không bao giờ nắm chặt tay người con gái mình yêu được.  Không thể,  anh không thể buông tay để Tiểu Hàn lạc mất được. 

  Đang ngẫm nghĩ thì anh chợt giật mình.  Bước chân cũng dừng lại trước cửa phòng bệnh của Tiểu Hàn. 

* cạch *

Vương Du đang bấm điện thoại thì nghe tiếng mở cửa.  Thì ra là anh. 

  " Anh về rồi vậy em phải về bộ có chút việc cần xử lí.  À mà bệnh của Tiểu Hàn.... "

Nhìn sắc mặt không được tốt của Anh.  Vương Du đoán được phần nào nên cô muốn hỏi

  " (À Vương Du  là con gái,  Triết Hồ và Nam Tỉ là con trai nha. ) "

  " Chỉ là chóng mặt thôi.  Em về đi "

Vương Du cũng cảm thấy nghi ngờ nhưng cũng không muốn phiền đến Anh nên cô cũng tạm biệt về trước

  Anh ngồi cạnh Tiểu Hàn.  Cô vẫn đang ngủ.  Ánh nắng chiếu vào làm gương mặt thiên thần của cô càng thêm xinh đẹp.  Đôi mi cong tự nhiên và chiếc môi anh đào càng tăng thêm vẻ cuốn hút ngay cả khi ngủ.  Anh nhướn người hôn nhẹ cô sau đó ngồi xuống.  Ánh mắt có vẻ rất buồn. 

  " Tiểu Hàn  , tại sao em không nói anh nghe là em bị bệnh.  Cái gì cũng giấu anh vậy chứ. Anh luôn bên cạnh em,  luôn nắm tay em nhưng tại sao em không cho anh biết những chuyện này chứ "

Anh nói,  khuôn mặt lúc nãy bây giờ đẫ có thêm những giọt nước mắt của anh. 

  " Em không sao "
Cô mở mắt.  Tay nắm chặt tay anh . Anh cười sau đó đỡ cô ngồi dậy.  Tay cũng lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi

  " lúc nào cũng không sao.  Em nghĩ em là thần sao?  "

   Anh mắng yêu tiểu Hàn,  sau đó lại ôm cô

" Nghe anh,  hãy chữa trị . Sẽ sớm hồi phục mà "

Anh xoa tóc cô.  Nhẹ nhàng nói. 

Nữ sát thủ của Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ