Vịnh Biển Xanh: chương 25

4.1K 61 46
                                    

Chương 25

Tôi cột lại tóc, thay bộ quần áo ngủ rộng thùng thình có hình táo đỏ của mình rồi hé cửa bước ra. Bên ngoài chẳng còn ai giơ máy ảnh lên quấy rối nữa. Thật thoải mái quá chừng - tôi thở phào nhẹ nhõm.

Anh Vani đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài, thấy tôi anh liền nở một nụ cười thân thiện như muốn nói hãy yên tâm, sẽ ổn cả thôi.

Tôi theo anh Vani sang bên nhà anh, cả hai dừng lại ở một căn phòng nhỏ trông ra vườn hoa hồng dây, anh bảo tôi có thể ngồi xuống chờ một lát để anh đi pha ít trà hoa cúc. Tôi gật đầu rồi ngồi tựa vào tấm kính cửa sổ gần kệ sách, thẩn thơ ngắm nghía căn phòng hầu như chỉ có hai gam màu xanh lá cây và trắng.

Năm phút sau anh Vani bưng hai tách trà thơm ngào ngạt ra, đặt lên bàn gỗ rồi đưa một tách cho tôi. Chăm chú nhìn Skater Boy một lúc, tôi thấy thật lạ là trông hai anh em họ chẳng giống nhau tí nào. Anh Vani trông dễ gần hơn Grey nhiều, anh ấy cũng có vẻ là một người đơn giản hòa đồng. Còn Grey thì thật khó để hiểu anh đang nghĩ gì.

“Em có thấy chị mặc váy đen, người hơi gầy vừa nãy chứ?”

“Ừm em có thấy, chị ấy là trợ lý của anh Grey thì phải.”

“Ừ, chị ấy tên là Nga, chị Nga là một trợ lý thông minh và luôn biết cách xử lý tình huống rất nhanh nhạy. Anh tin chị ấy sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa.” Skater Boy vừa nói vừa đưa tách lên uống một ngụm trà. “Nhưng trước hết anh muốn nghe câu trả lời từ chính em. Kiki, quyển nhật kí bảy ngày ấy là thế nào?”

“Em cũng không biết nữa.” Tôi bứt rứt xoay vần tách trà trong tay. “Mấy ngày nay nhiều chuyện bất ngờ xảy đến quá khiến em hoang mang. Chiều hôm trước cô bạn thân của em đến chơi, trong lúc em không để ý, cô ấy táy máy giở nó ra và phát hiện hết tất cả, tệ hơn nữa cô ấy còn là một fan cuồng nhiệt của Grey. Bọn em đã cãi nhau, thậm chí còn kéo áo, giựt tóc, cuối cùng cuốn sổ bị bay văng xuống nóc một chiếc xe dưới lòng đường. Xuống đến nơi thì nó biến mất luôn, rồi sau đó thế nào anh biết rồi đấy.”

“Anh hiểu rồi.” Skater Boy khẽ gật đầu, chân mày anh ấy nhíu lại suy tư.

“Anh hiểu gì cơ?”

“Có những thứ em không nên biết thì hơn. Đừng hiểu nhầm ý anh đấy, thực lòng anh không muốn thấy em bị kéo vào những rắc rối này đâu.”

“Thế là sao ạ?” Tôi ngập ngừng.

“Em không cần quá lo lắng, scandal xung quanh Grey xảy ra như cơm bữa ấy mà. Thường thì mấy vụ như thế đều sốt xình xịch trên mặt báo vài ngày rồi người ta lại mau chóng quên bẵng đi thôi. Cái anh cần làm bây giờ là làm hết sức có thể để bảo vệ cuộc sống riêng tư của em và người thân, ít nhất là trong vòng một tháng nữa.”

Dựa lưng vào tường, anh Vani ngẩng đầu nhìn đăm đăm lên trần nhà, trông anh ấy có vẻ mệt mỏi.

“Em biết Grey đã nói gì với anh không?”

Tôi lắc đầu, mặt đăm chiêu hướng về phía anh ấy.

“Nó bảo đến đây nghỉ hè đã là một việc mạo hiểm. Nhưng gặp và quen em lại là một việc mạo hiểm hơn nữa.”

Vịnh Biển XanhWhere stories live. Discover now