Đĩnh Nghiêm ca!

2.5K 88 30
                                    

Khí trời mùa hạ thật có thể thiêu chết người. Trên đỉnh đầu là một vầng thái dương chói chang, không một chút gió, không một đám mây. Toàn bộ phố thị như một lò gạch nung nóng, khiến người trên đường cũng thở không nổi. Tiểu thương bên đường cũng không còn sức hét lớn như thường ngày, bảng hiệu trên cửa bị nắng chiếu vào sáng chói như phát quang.

Sự yên tĩnh của một buổi trưa hè đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng cười trong veo giòn tan của hai tên tiểu hài tử. Người dân vùng này từ lâu cũng đã quen với hai tiểu thiếu gia của Lạc huyện lệnh, ngước mắt nhìn hai đứa nhỏ trên mặt đầy mồ hôi giữa cái nóng hừng hực rượt đuổi nhau.

Vân Bình kia a! Ngươi làm sao mà lại chạy nhanh thế này a! Thầm tự trách bản thân sinh sau Nhị ca nó những hai năm nên chân nó mới ngắn hơn một chút. Ý định dùng một chút khinh công để đuổi kịp Vân Bình vừa le lói lên đã bị nó đem quăng xuống dưới.

Vân Bình vừa cắm đầu chạy vừa cười tự đắc. Mắt nó lóe sáng khi hai chân phóng đến bậc thềm dưới cửa lớn Lạc Phủ. Ngực nhỏ liên tục nhô lên hạ xuống, miệng thì mở to hớp lấy hớp để mấy ngụm khí. Lấy ống tay lau vội cái mặt đầy mồ hôi xong, Vân Bình đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, chờ tên tiểu tử nào đó chạy về tới.

Một khắc...hai khắc...

Niềm vui chiến thắng dần bị thay thế bằng một nỗi lo lắng trong lòng. Không lẽ Vân Lâm trên đường gặp chuyện gì? Mà với tính cách của Vân Lâm, ba ngày không gây ra chuyện gì mới lạ!

Bị đá làm vấp té? Bị người bắt cóc? Bị chó cắn? Hàng tỷ các lí do khác nhau cứ bay qua bay lại trong đầu, Vân Bình quyết định chạy ngược lại hướng lúc nãy.

Cũng chẳng cần phải chạy lâu, Vân Bình từ xa nhận ra bộ y phục cùng dáng người nho nhỏ của Vân Lâm. Chỉ có điều, bên cạnh Vân Lâm còn có hai người khác đi cùng.

Một người là một nam nhân, trông chừng chưa đến ba mươi tuổi, một thân hắc y, đeo bên hông một thanh kiếm, cơ thể cao to rắn chắc của một người luyện võ.

Người còn lại nhìn qua vẫn còn độ tuổi thiếu niên, y phục bạch y rõ ràng là làm từ chất liệu đắt tiền.

Vân Bình nheo mắt nhìn chăm chú thiếu niên kia, không phải là vì y phục đắt tiền, không phải vì gương mặt thanh tú, mà là vì trong tay của hắn, nắm chặt lòng bàn tay của Vân Lâm. Hai bàn tay đan vào nhau đưa qua đưa lại theo nhịp bước chân.

Vân Lâm đi vài bước thì nhảy vài bước, miệng mồm liên tục cử động, ánh mắt sáng rực nhìn thiếu niên kia.

"Đĩnh Nghiêm ca ca a, ca ở lại đây lâu một chút, Lâm Nhi sẽ chỉ cho ca rất nhiều trò vui a!"

Đĩnh Nghiêm ca?

Đĩnh Nghiêm ca...

Đĩnh Nghiêm ca!!!

Nếu ánh mắt mà có thể đốt cháy được da thịt thì Đĩnh Nghiêm e rằng giờ sẽ chỉ còn một nhúm tro.

(Huấn văn - Hoàn) Tay Đứt Ruột XótWhere stories live. Discover now