Phần 1

4K 97 1
                                    

Vân Bình không có phụ thân.

Từ nhỏ, Vân Bình đều là do một tay mẫu thân nuôi lớn.

Lúc còn nhỏ xíu, Vân Bình từng hỏi mẫu thân: cha ở đâu. Chỉ thấy nụ cười trên môi mẫu thân bỗng tắt đi. Ánh mắt buồn rầu nhìn Vân Bình. Tiểu hài tử không muốn nhìn thấy mẫu thân buồn, sau này không một lần hỏi lại.

Hôm nay trên đường, Vân Bình nhìn thấy trên cành cây có một cái tổ chim, nó nghịch ngợm leo lên, chân không cẩn thận đạp lên một cành cây rỗng, té xuống đất.

Vân Bình nhắm nghiền mắt, sẵn sàng chờ cơn đau ập đến, đột nhiên cảm thấy có ai đó ôm lấy mình. Mở to hai mắt, Vân Bình thấy mình đang nằm gọn trong tay của một nam nhân cao lớn.

Chưa kịp hoàng hồn, Vân Bình đã được đặt xuống đất.

"Cậu bé, không sao chứ?" Nam nhân nhìn Vân Bình hỏi, môi nở một nụ cười hiền hòa.

Vân Bình lắc đầu nguầy nguậy, vẫn há hốc mồm nhìn nam nhân.

---

Nhà Vân Bình ở thôn Ung Châu. Nam nhân cũng cần đến thôn Ung Châu. Thuận đường đưa Vân Bình về nhà.

"Đại thúc, mời ngài vào nhà, Bình Nhi mời đại thúc ăn cơm, cảm tạ đại thúc cứu mạng." Vừa đẩy cửa, Vân Bình chạy đến mẫu thân, vùi đầu vào lòng người, cái miệng nhỏ liến thoắng thuật lại chuyện ban nãy, không chú ý thấy sắc mặt của mẫu thân và nam nhân trầm xuống. Đến lúc ngẩng đầu lên, đã thấy nước mắt tràn ra từ trong hốc mắt mẫu thân.

Nam nhân nhìn từ mẫu thân sang Vân Bình, dường như hiểu ra chuyện gì, sắc mặt khó coi vô cùng, phất tay áo xoay người bỏ đi.

---

Mẫu thân Vân Bình tên gọi Tiêu Như Thủy. Cha Như Thủy từng làm quản gia cho Lạc Gia nhiều năm liền, từ đời Lạc Vân Ngâm đến đời con là Lạc Vân Chiêu. Lạc Vân Ngâm trước đây từng có di ngôn, nếu Tiêu quản gia qua đời mà Như Thủy vẫn chưa có người yêu thương, Vân Chiêu phải chăm sóc cho Như Thủy, cưới nàng làm thiếp. Vân Chiêu giữ đúng lời hứa với cha, cưới Như Thủy làm thiếp. Vân Chiêu đối xử với Như Thủy không hờ hững lạnh nhạt, nhưng cũng không gần gũi quá nhiều. Trừ đêm động phòng, cũng chắng đêm nào ở lại cùng Như Thủy.

Sau khi Như Thủy hạ sanh Vân Bình, Vân Chiêu qua lại tiểu viện của nàng thường xuyên hơn, nhìn ngắm đứa bé, nhờ vậy hai người cũng gần gũi nhau hơn. Ai bảo đứa bé này đáng yêu cực kì, ai nhìn cũng thương.

Cứ tưởng gia đình được mãi như vậy hạnh phúc. Khi Vân Bình được năm tháng, biến cố đã xảy ra.

Vân Chiêu được triều đình cử đi giám sát xây dựng đập nước, về sớm hai tuần, vội qua thăm tiểu nhi tử, vừa mở cửa phòng, thấy Như Thủy đang nằm với một nam nhân khác.

Vân Chiêu trong lòng nổi lên ngọn lửa giận dữ tàn bạo, sai người đem đôi giang phu dâm phụ dìm chết. Nam nhân kia khinh công chạy thoát, để lại Như Thủy nhận hết cơn tức giận của Vân Chiêu cùng sự nhục mạ của những người xung quanh.

(Huấn văn - Hoàn) Tay Đứt Ruột XótWhere stories live. Discover now