Phần 2

2.6K 88 6
                                    

Vẫn như thường ngày, sau khi tan học, Vân Bình ghé qua Sương An làm việc. Nếu không phải ở đây nó được trả tiền cao, lại còn được ông bà chủ yêu quý, nó đã sớm tìm một công việc khác rồi. Cha con họ Lạc là khách trọ tại đây. Vân Bình thì làm việc tại đây. Không gặp Vân Chiêu thì sẽ đụng mặt Vân Kha. Đặc biệt là sau sự kiện ngày hôm trước, Vân Bình mỗi lần gặp họ, ngoài trừ chào hỏi xã giao, hai mắt đều nhìn chăm chú phân tích cái sàn nhà hoặc cái cột gỗ.

Hôm nay tâm trạng Vân Bình không được vui. Mắt trái bầm tím, má phải sưng đỏ, môi rách một chút, chưa kể các vết thương khác trên người.

Trẻ con đánh nhau là chuyện thường. Vân Bình cũng không phải đứa nhỏ ôn nhu tao nhã. Nhưng bị một đám sáu tên đánh thì làm sao Vân Bình đánh lại. Chỉ biết nén lại uất ức.

Gương mặt này đi hầu hạ khách quan đúng là dọa người a.

Vân Chiêu từ trên lầu bước xuống, thấy mặt mũi Vân Bình cực kì thảm, cũng không nói gì, nhìn chằm chằm Vân Bình.

Vân Bình không thích bị người khác soi như vậy, liền quay lưng, đi sang nơi khác. Nó vẫn cảm nhận được ánh mắt ai kia vẫn đang ghim trên người mình.

Vân Kha cũng xuống lầu, ngồi chung bàn với phụ thân.

Lúc Vân Bình mang thức ăn sang bàn Lạc gia phụ tử, Vân Chiêu đưa cho nó một lọ thuốc trị thương. Vân Bình bày dọn thức ăn lên bàn, liếc nhìn lọ thuốc một cái. Quay người sang bàn khác hầu hạ.

Đến chiều, Vân Bình được lệnh mang chút đồ ăn vào phòng của Vân Kha. Lần trước vào phòng Vân Kha, đi ra mang theo cái mông sưng đỏ, Vân Bình nhớ lại vừa tức vừa sợ. Đẩy cửa vào phòng, thấy Vân Kha ngồi cạnh bàn, trong tay nâng một quyển sách. Vân Bình lặng lẽ đặt đồ ăn lên bàn, định chuồn ra nhanh, nhưng vẫn bị Vân Kha kéo xuống ngồi trên ghế đối diện. Thấy Vân Kha lấy ra bình dược lúc sáng, Vân Bình quay mặt sang một bên, không cho Vân Kha đụng đến.

"Mang bộ dạng này về nhà, mẹ ngươi sẽ nói gì?"

Mẫu thân nhất định sẽ cuống quýt lên, sẽ truy, sẽ hỏi, sẽ đau xót. Vân Bình chắc chắn sẽ không nói dối mẫu thân, nó sẽ nói thật, mẫu thân sẽ đau lòng. Thở dài, ngoan ngoãn để mặc cho Vân Kha chọt chọt mặt mình.

"Xảy ra chuyện gì? Không nói ta sẽ giúp ngươi nói."

Vân Bình hiểu rõ Vân Kha giúp đỡ sẽ bao gồm những gì.

"Đánh nhau."

"Với ai?"

"Với bạn học"

"Tại sao?"

"Không muốn nhắc đến"

"Ngươi nha, ngay cả tên giết người còn dám xông vào, ta thật lo lắng cho đứa trẻ nào đánh nhau với ngươi."

"Bọn chúng một đám sáu người đánh ta, ta còn chưa kịp đánh trả" Vân Bình được dịp tuôn trào.

Vân Kha bất ngờ, không nghĩ tình huống là như vậy "Cởi áo ra, ta giúp ngươi xem vết thương"

(Huấn văn - Hoàn) Tay Đứt Ruột XótWhere stories live. Discover now