Phiên ngoại 1: Nhị Ca!

2.4K 88 19
                                    

"Lâm Nhi chào Nhị ca."

Vân Lâm ánh mắt soi xét, nhìn cái người mà phụ thân bảo nó phải gọi là Nhị ca. Y phục đơn bạc, đôi hài cũ mòn, ánh mắt cứ ngẩn ngơ nhìn mọi người xung quanh. Nhìn sơ qua có thể tưởng nhầm là nô tài trong phủ. Nhị ca này hơn nó hai tuổi, nhỏ hơn Đĩnh Nghiêm ca của nó hai tuổi. Nhắc tới Đĩnh Nghiêm ca, lòng Vân Lâm chùng xuống nặng trĩu. Rời đi kinh thành, nó không biết bao giờ mới lại được gặp Đĩnh Nghiêm ca chơi đùa.

Phụ thân giới thiệu Vân Bình cho từng người trong phủ. Ai ai trên dưới cũng đều khen Vân Bình tướng mạo tuấn tú, rất giống phụ thân. Vân Lâm nhìn kĩ lại Vân Bình lại chẳng tìm được điểm nào gọi là giống. Trước giờ mọi người đều nói đại ca giống phụ thân ở tính tình, còn Vân Lâm giống phụ thân ở diện mạo. Cả diện mạo lẫn tính tình nó đều thấy Vân Bình một chút cũng không giống. Giới thiệu xong, phụ thân dẫn Vân Bình đi xem gian phòng mới. Mọi người cũng quấn quýt đi theo, kể cả mẫu thân của nó, bỏ lại Vân Lâm đứng một mình trong sân.

Vân Lâm cảm thấy không vui. Từ trước đến giờ, Vân Lâm lúc nào cũng là tâm điểm của mọi người. Nó ho một chút, cả nhà đều ăn cơm không ngon, nó khóc một chút, cả phủ phải tìm cách dỗ. Gia nô trong phủ đều bị phụ thân bỏ lại trong thành. Tại nơi này, ngoài phụ thân, mẫu thân và đại ca, nó chẳng quen biết ai, cảm thấy cô độc cực kì.

Mấy ngày sau cũng như vậy. Phụ thân lúc thì hỏi Vân Bình cơm ăn hợp khẩu vị không. Đại ca lại hỏi trong phủ đã quen chưa. Người hầu thì hỏi giường nệm có thoải mái không. Chẳng ai hỏi nó một câu gì. Nó cũng vừa mới dọn về đây mà!

Vân Lâm đang ngồi xụ mặt trong phòng thì lại nghe tiếng gõ cửa, bên ngoài là Vân Bình xin vào.

Vân Bình so với trước đã thay đổi nhiều. Đầu tóc gọn gàng, quần áo tươm tất, không còn mấy mảnh vá lởm chởm như xưa. Vân Bình nhìn sắc mặt Vân Lâm như vừa bị ai cướp tiền, cũng cố gắng nở một nụ cười, chìa ra lòng bàn tay đang cầm một cái khối cầu đan bằng tre, nhỏ bằng nắm tay, đưa cho Vân Lâm.

"Tam đệ, Nhị ca có quà cho ngươi đây"

Vân Lâm liếc mắt nhìn món đồ trên tay Vân Bình cũng có chút tò mò. Nhận lấy món quà, thấy có cái nắp mở, nó mở ra xem, liền lập tức từ bên trong, một con dế đen xì xì nhảy vào tay nó. Vân Lâm hét toáng lên, chân nhảy nhoi nhoi, tay thì lắc lắc, làm con dế cũng rớt xuống đất, chạy biến đi mất.

Vân Bình không kìm được mà bật cười lên một tiếng.

"Ngươi cố ý!" Vân Lâm cầm cái lồng dế, ném vào mặt Vân Bình, cũng ngay lúc Vân Kha vì nghe tiếng thét mở cửa chạy vào.

"Lạc Vân Lâm! Ngươi hỗn!" Vân Kha nhìn Vân Lâm, ánh mắt đầy tức giận.

"Còn không mau xin lỗi Nhị ca!" Bình thường Vân Kha chính là hết lòng chiều chuộng Vân Lâm rất ít khi lớn tiếng mắng nó. Nó bình thường thấy đại ca tức giận là đã mau mau nhận lỗi, chạy lại nũng nịu, nhưng hôm nay nó lại cương ngạnh nói "Không!"

(Huấn văn - Hoàn) Tay Đứt Ruột XótTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon