Phần 3 - End

2.7K 110 28
                                    

Ngày hôm sau, Vân Bình cả ngày làm việc cũng không thấy cha con Lạc gia xuống dùng bữa. Thỉnh thoảng nó cứ liếc sang chỗ ngồi quen thuộc của hai người kia. Không phải Vân Bình trông mong gì họ đâu nha. Chẳng qua là tính trẻ con có chút hiếu kì thôi!

"Tiểu Bình, mau mang chỗ thức ăn này đến phòng Lạc Đại công tử. Công tử đang bệnh. Ngươi đừng quấy rầy nhiều."

Ta nào dám quấy rầy đến họ. Chỉ mong họ đừng quấy rầy đến ta!

Hôm qua chẳng phải còn rất tốt sao?

Vân Bình ngoan ngoãn mang khay thức ăn lên phòng Vân Kha. Vừa bước vào liền thấy Vân Kha đang nằm sấp trên giường. Hai mắt nhắm nghiền. Trên bàn có một số chai lọ to nhỏ trông rất quen thuộc. Dọn thức ăn đặt trên bàn, Vân Bình tò mò mở ra vài lọ thuốc, đưa mũi hít hít. Đây đều là thuốc trị thương mà. Mấy thuốc này từng được dùng qua trên người nó. Nó còn nhớ rất rõ mùi hương. Bệnh gì mà lại dùng thuốc trị thương?

Vân Bình nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh người đang nằm trên giường kia, thấy sắc mặt Vân Kha trắng bệt, trán có chút mồ hôi.

"Ngươi không có việc để làm sao?" Vân Kha đột nhiên nói, làm Vân Bình giật mình, theo bản năng lùi lại phía sau hai bước.

Vân Kha vẫn không mở mắt, đột nhiên cảm thấy trên trán có một bàn tay lành lạnh chạm vào. Bị bất ngờ, Vân Kha mở mắt, thấy Vân Bình một lần nữa đang đứng bên cạnh giường, tay phải sờ sờ trán mình, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó đăm chiu.

"Ta đi lấy cho ngươi canh bí đao. Lúc ta bị sốt mẫu thân cũng hay làm canh bí đao cho ta."

Cửa phòng bị đẩy vào, Vân Chiêu bước vào, tay cầm chén thuốc. Vân Kha nâng người, cố gắng ngồi dậy, đột nhiên nhăn nhó mặt mày.

"Nằm yên!" Vân Chiêu tay không ngừng khuấy muỗng thuốc, múc lên một muỗng, kê miệng thổi thổi.

Vân Bình nhìn cảnh người ta phụ từ tử hiếu, cảm thấy chính mình ở đây có chút dư thừa, đành lui ra khỏi phòng, hướng nhà bếp lấy chén canh bí đao, lúc quay người đóng cửa phòng, còn kịp thấy Vân Chiêu đưa muỗng thuốc kê vào miệng Vân Kha.

Cầm chén canh bí đao nóng hổi trở lại phòng Vân Kha, Vân Bình cứ thế đẩy cửa phòng bước vào, suýt chút nữa đánh rơi chén canh.

Vân Kha nằm trên giường, quần bị kéo xuống đùi, để lộ ra cái mông thay vì trắng trẻo màu da, lại xanh tím một mảnh, nhiều chỗ da thịt nát tan chảy máu. Cảnh tượng này thật là dọa đến Vân Bình.

"Đi ra ngoài!" Vân Kha trừng mắt nhìn Vân Bình. Vân Bình chưa bao giờ thấy Vân Kha nói chuyện lớn tiếng như vậy với nó. Có chút hoảng sợ, tay cầm chén canh luống cuống cả lên, đành đặt vội trên bàn rồi chạy ra khỏi phòng.

Vừa chạy đến cửa phòng đã nghe tiếng Vân Chiêu "Quay lại đây"

Vân Bình chậm rãi quay người trở lại, bước đến trước mặt Vân Chiêu, né tránh ánh mắt của Vân Kha.

(Huấn văn - Hoàn) Tay Đứt Ruột XótKde žijí příběhy. Začni objevovat