Chương 11: Bắt cóc!

28.4K 309 34
                                    

Chương 11: Bắt cóc! 

- Khi nào đến nơi, nhớ gọi cho em... 

Mễ Bối trong trang phục đơn giản, quần jeans và áo sơmi trắng khẽ nở một nụ cười thật tươi với Ngôn Vũ Kha. Trong con mắt của những người khác, họ chẳng khác gì một đôi trai tài gái sắc, một cặp tình nhân đang lưu luyến ở sân bay. 

Nhưng dường như chỉ có người trong cuộc mới hiểu rằng, khoảng cách giữa họ xa đến đâu... 

Dù cho Ngôn Vũ Kha có cố gắng đến mấy, thì vị trí của anh trong tim cô chẳng khác một người anh trai là mấy... 

- Em về trước đi... Anh chuẩn bị vào đây... 

Trên tay là chiếc vali đen, Ngôn Vũ Kha ân cần nói với cô. Tuy trên miệng là một nụ cười nhưng trong lòng anh thì lại có biết bao  băn khoăn. Vừa mới gặp đã phải rời xa. Anh thực sự lo cho những tháng ngày sắp tới của cô. Nhưng ở Ngôn thị thật có việc cần anh giải quyết, không thể chậm trễ... 

Thân hình mảnh khảnh của Mễ Bối khẽ tiến đến gần anh, kiễng chân, vòng tay ôm lấy anh. Gương mặt xinh đẹp có phần hồng hào hơn trước rất nhiều. Ngôn Vũ Kha cũng rất nhẹ nhàng vòng tay đáp lại cái ôm của cô. Gió khẽ lay làm mái tóc đen dài của cô khẽ đưa nhè nhẹ, mùi thơm từ mái tóc thoang thoảng càng làm cho tâm tình của Ngôn Vũ Kha chùn xuống. 

Tạm biệt anh xong, Mễ Bối khẽ quay đầu lại bước ra khỏi sân bay. Cô rất ghét cảm phải chia tay thế này, dù ngoài mặt có cố gắng cười thế nào thì trong lòng lại rối bời bấy nhiêu. Cô tự hỏi mình nên làm gì ở thành phố này? Kế hoạch của cô vừa bắt đầu đã gần như đổ vỡ... 

Đôi giày cao gót màu trắng cứ mải mê bước đi, hệt như đang đuổi theo suy nghĩ của mình mà không hề hay biết một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đã đi theo sau mình từ lúc nào. 

Chỉ đợi thời cơ, khi trên đoạn đường vắng không còn ai, chiếc xe liền tăng tốc độ, rất nhanh đã đuổi kịp Mễ Bối và dừng ngay bên cạnh khiến Mễ Bối không khỏi một phen giật mình và khó hiểu...

Chưa kịp nhìn xem chủ nhân chiếc xe là ai sao lại có hành động kì quặc như thế thì một người đàn ông cao to vạm vỡ rất nhanh đã bước xuống xe, trên tay là chiếc khăn trắng đã có sẵn thuốc mê, rất nhanh bịt  kín vào gương mặt của cô. Mễ Bối hoảng loạn liên tục vùng vẫy, nhưng chỉ ít phút sau, cô đã lịm đi vì liều thuốc mê đó... 

*** 

- Tống tiên sinh, đây là một số đơn xin việc, ngài có thể xem qua. Vị trí thư kí của ngài hiện đang trống nhưng công việc buộc phải có một thư kí... 

Thiên Phạm vừa nói vừa đưa ra một xấp hồ sơ. Quả thực, Thiên Phạm không muốn đề cập đến việc này chút nào. Mấy ngày qua, trải qua những vụ việc vừa rồi , Mễ Bối không hề đến công ti... Như thế cũng tốt, người con gái giản dị ấy không thích hợp với cuộc sống của những người như Tống Hạo Thiên. 

Mê Hoặc - Tiểu Khuê [FULL-NGOẠI TRUYỆN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ