Xem trước of 5Tiếp theo >

Mê Hoặc - Tiểu Khuê [FULL-NGOẠI TRUYỆN]

spinner.gif

Chương 6: Khách quý đến nhà!

 

Sáng, những tia nắng rọi qua đỉnh đầu báo hiệu một ngày mới lại đến. Thân hình nhỏ bé của Mễ Bối nằm dưới sàn nhà, trên người vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua.Cô khẽ nheo mắt, ngước nhìn đồng hồ vừa điểm bảy giờ sáng.Cô thật rất mệt mỏi, đầu óc thì rối như tơ vò.

 

Lê bước vào nhà tắm, nhìn mình trong gương, cô không khỏi giật mình.Chỉ mới có một đêm, trông cô đã tàn tạ, hốc hác chẳng khác gì người bệnh. Đôi mắt vẫn còn sưng đỏ cho thấy cả đêm qua không biết cô đã tốn bao nhiêu nước mắt. Vừa đau lòng, vừa rối trí. Đau lòng vì bản thân bị khinh thường. Rối trí vì không biết con đường tiếp theo sẽ phải đi như thế nào. Làm sao cô có thể tiếp tục đến Tống thị làm việc và xem như không có gì?!

 

Nhưng nếu không tiếp tục đến Tống thị, công sức của cô hai năm qua xem như đổ sông đổ biển! . Mễ Bối đã từng thề với lòng rằng sẽ khiến cho Phan Ân phải chịu đau đớn gấp đôi so với những gì cô ta đã gây ra cho mình. 

 Dù cho bất cứ điều gì, cũng không ngăn cản được kế hoạch trả thù của cô. 

Ngâm mình trong nước nóng, cảm giác như cơ thể bớt đi chút đau nhức, đầu óc lại có vẻ tỉnh táo hơn khiến chân mày đang nhíu lại bỗng chốc giãn ra chút ít. Tắm rửa xong, cô lại có cảm giác bụng mình đang đói cồn cào.

 

Có lẽ Vũ Kha nói đúng, muốn trả thù thì cô phải luôn mạnh mẽ, phải biết yêu bản thân mình trước tiên.

 

Nhớ đến bộ dạng chững chạc như một vị gia trưởng của anh, khóe môi không khỏi cười một cái, cô nhanh chóng lấy một cái đầm trắng mặc vào. Vì là đầm dây nên các dấu hôn mờ ám trên cổ đều lộ rõ ra. Khẽ nhăn mày, cô vơ đại lấy cái áo khoác màu xanh nhạt bằng len mỏng khoác vào, che đi những dấu hôn ấy. Cô cần phải đến siêu thị mua chút đồ.

 

***

 

- Chuyến hàng tối qua tuy giữa đường có chút vấn đề nhỏ nhưng đã được giải quyết thưa Tống tiên sinh.

 

 

- Vấn đề?

 

Tống Hạo Thiên chân vắt hình chữ ngũ, dáng vẻ lười nhác khẽ nhíu mày.

 

- Chỉ là chút sơ sót của tên tay sai. Tôi có gọi báo nhưng Tống tiên sinh đã tắt máy từ chiều hôm qua đến tận khuya.

 

 

Câu nói của Thiên Phạm khiến Hạo Thiên nhớ đến sự việc diễn ra tối qua, bỗng chốc trong lòng hắn lại nổi lên khó chịu.

 

Trước giờ luôn là hắn - Tống Hạo Thiên khi xong việc sẽ là người bỏ đi trước, để lại người phụ nữ còn đang nuối tiếc, níu kéo hắn ở lại. Ấy vậy mà hôm nay, cô thừa lúc hắn đi tắm mà bỏ trốn. Đã thế hôm nay cô lại còn không đi làm!

 

 - Tại sao hôm nay cô ta không đi làm?

 

Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này, Thiên Phạm rất nhanh liền lấy lại vẻ bình thản.

 

- Ý ngài là Mễ Bối? Tôi cũng không rõ lắm. Vẫn chưa nghe phòng nhân sự báo lí do.

 

 Đôi mắt sắc bén liền nhìn về phía Thiên Phạm . Mễ Bối? Là tên cô ta sao? Đã sớm thân thiết như vậy rồi à?

 

 

***

 

Hai tay bận rộn với những túi đồ, Mễ Bối vừa tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa vừa mở ra, cô liền tiến thẳng vào phòng bếp đặt những túi đồ lớn nhỏ lên bàn và bắt đầu sắp xếp chúng mà không hề nhận ra, đôi giày da sáng bóng của nam nhân đặt ngay ngắn ở góc cửa ra vào.

Xem trước of 5Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá (36)



library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Vai diễn

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/201as M? B?i

Đang đọc

Đề nghị