Chương 7: Quyết định.

42.6K 446 70
                                    

Chương 7: Quyết định. 

Nữ nhân đầy quyến rũ, quần áo gần như đã cở bỏ gần hết được đặt trên bàn làm việc, đôi môi dây dưa không rời cùng với nam nhân một thân âu phục chỉnh tề. Đôi tay thon dài của Tư Á không quên vuốt ve vòm ngực rắn chắc của Tống Hạo Thiên, khơi lên dục vọng của đàn ông. Có lẽ không gian của hai người sẽ càng mặn mà và nặng mùi ái ân nếu như không có sự xuất hiện của hai nữ nhân.

"Cạch"

Âm thanh mở cửa đầy dứt khoát vang lên. Phan Ân không hề để ý đến phép lịch sự mà cứ mở cửa xông vào, để rồi đập vào mặt cô hai người như con rắn đang quấn lấy nhau trên bàn. 

Nghe có tiếng động, Tư Á liền dừng lại. Lập tức, cô hét lên một tiếng, rất nhanh liền rời khỏi bàn làm việc, tay vơ lấy chiếc váy đã được quăng vào một bên che lấy thân thể mình. Chưa bao giờ cô lại lâm vào cái hoàn cảnh như thế này. Thật đúng là nhục nhã. Dù gì cô cũng vẫn là một người mẫu nổi tiếng mà. Trái với vẻ sợ hãi, xấu hổ của Tư Á, Tống Hạo Thiên nhàn nhã chỉnh lại âu phục, ngồi trên ghế, chân vắt hình chữ ngũ. 

Phan Ân bấy giờ vẫn im lặng, xem như không có chuyện gì vừa xảy ra, nhưng đôi tay thì đã nắm chặt lại từ bao giờ. Cô biết, bây giờ cô có tức giận cũng chẳng được gì cả. Tốt nhất, cô nên khôn ngoan một chút. 

- Thiên... Anh đang bận? 

Phan Ân cười rạng rỡ, bộ dạng nũng nịu hỏi. 

- Không. 

- Thế còn cô ta? 

- Không quen. 

Tống Hạo Thiên dửng dưng đáp lại trước vẻ mặt ngạc nhiên của Tư Á và sự hả hê của Phan Ân. Đôi mắt đen láy không quên quét qua thân hình nhỏ bé đang đứng gần cửa. 

Tư Á bấy giờ đã chịu đựng đủ sự nhục nhã, liền nhanh chóng cầm lấy đồ đạc bước vào nhà tắm. Ở trong giới truyền thông đủ lâu, cô thừa hiểu bản thân mình nổi tiếng là dựa vào đàn ông. Vì vậy khi đàn ông nói chán, cô thực phải rời đi, không nên níu kéo quá lâu. 

Nếu níu kéo, người chịu thiệt sẽ là cô. 

Lướt ngang qua Phan Ân, nhìn nụ cười đắc thắng trên môi cô ta, Tư Á liền dừng lại, miệng nở nụ cười nhưng trong lời nói lại chứa ngàn cay độc và hàm ý.

- Tuy chúng tôi không quen, nhưng trên giường, anh ấy thực sự rất tuyệt.

Nói xong, Tư Á bỏ đi thẳng. Phan Ân thật tức đến mức muốn giáng vài cái tát vào mặt con ả ấy. Hít một hơi thật sâu, Phan Ân cố trấn tĩnh bản thân. Cô trước giờ luôn  biết lựa thời điểm, không nên vì một phút nóng vội mà phá hỏng chuyện tốt. 

Mê Hoặc - Tiểu Khuê [FULL-NGOẠI TRUYỆN]Where stories live. Discover now