Vịnh Biển Xanh: chương 15

4.4K 29 13
                                    

Chương 15

Vừa mới mở mắt, ánh nắng chói chang chiếu xuống khiến tôi hơi chói, phải đưa tay lên che một lúc mới thích nghi kịp. Từng đợt sóng khẽ òa đến, đập vào chân mát rượi.

Mình đang ở đâu đây? Trên bãi cát trắng của một hòn đảo xa lạ?

Ừm, có vẻ như vậy. Một bãi cát trắng với vòm trời cao rộng, xanh ngắt không gợn mây và mấy chú chim nhỏ đang ngơ ngác, lững thững kiếm ăn.

“Grey?”

Có phải anh ấy không nhỉ? Cái người đang nằm ngay bên cạnh tôi lúc này ấy. Trông anh ấy có vẻ mệt mỏi, như thể vừa mới bơi cả một quãng đường dài từ ngoài xa kia vào đây vậy. Cặp kính không độ của Grey chệch cả ra ngoài nhìn buồn cười quá. Tôi bật cười thầm rồi cẩn thận đeo lại nó cho anh ta.

Chợt Grey tỉnh dậy, nhìn tôi một hồi.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà ngã lăn xuống biển thế hả? Có biết tôi đã lo lắng thế nào khi quay lại mà không thấy cô đâu không?”

Tôi bối rối không biết phải nói gì, cũng chẳng nhớ rõ chuyện xảy ra thế nào nữa. Mọi thứ cứ như giấc mơ vậy, bừng tỉnh một cái là quên gần hết. Tôi chỉ có thể loáng thoáng nhớ là mình đã làm rớt máy ảnh và trong lúc loay hoay nhặt nó lên, chẳng may bị ngã ùm một cái xuống biển.

Sau đó mọi thứ trở nên tối tăm, ngột ngạt và lạnh lẽo…

Và… ôi trời… mình đã suýt tí nữa thì nghẻo!

Phải, cái cảm giác ấy mới đáng sợ làm sao. Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên tập bơi hồi lớp Hai, ông anh họ quý hóa đã không thuê cho tôi phao con vịt mà thay vào đó bắt tôi bám vào người anh ấy để nổi lên mặt nước. Trong lúc hai anh em đang loay hoay tập với nhau thì một cô bạn của anh ấy xuất hiện, trong một phút sao nhãng, mải tán gẫu với chị gái kia, anh ấy đã buông tay và quên mất con bé khốn khổ đang bấu víu vào vai mình. Thế là tôi mất điểm tựa, trôi tuột xuống đáy bể, đã vậy khi chạm chân xuống nền, do trơn quá nên tôi trượt chân một cái và kết quả là suýt chết sặc và vỡ bụng vì uống no nước bể bơi dành cho người lớn.

Mà nước bể bơi thì đâu có sạch sẽ gì, chính thằng nhóc thò lò mũi xanh bên cạnh vừa mới hồn nhiên thú nhận với mẹ nó rằng nó vừa mới tè ra bể.

Eooo, thật chịu hết nổi!

Sau vụ ấy, tôi không dám bén mảng đến bể bơi dành cho người lớn thêm lần nữa mà chỉ quanh quẩn chơi trong những bể bơi trẻ em, với cầu trượt, xích đu, phao con vịt và những con khủng long bằng đá – chỗ mà nếu có ngã tôi vẫn có thể an tâm rằng mình không bị sặc nước hay uống phải thứ nước kinh dị kia.

“Dù sao thì,” Grey lên tiếng. “đó cũng là lỗi tại tôi. Nếu tôi không mời cô đi cùng thì chắc chẳng xảy ra chuyện.”

“Tôi…”

“Nhìn thế mà nặng dễ sợ, phải vất vả lắm mới lôi được vào đây.”

“Gì cơ? Tôi nặng thế cơ à?”

“Đừng có ngốc thế.” Grey nhìn tôi phì cười. “Mau tìm cách về nhà đi.”

Vịnh Biển XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ