Chap23: Đủ để yêu em

708 34 0
                                    


Sáng hôm sau , khi cựa mình cảm giác đau ê ẫm . Nó định ngồi dậy thì có một vòng tay đang ôm ngang bụng nó ! Nó không ngồi dậy được nên quay qua xem . Anh ngủ rất ngon ! Anh bất giác nở một nụ cười trong khi ngủ . Nó nắm xuống quay hướng đối diện nhìn anh ngủ . Nó lại suy nghĩ " Tối qua ! Thực sự mình với anh ấy !!! thật sự là một đêm thanh xuân ! Mình phải làm sao ? " nó nhìn anh 

Anh cựa mình , tay vẫn ôm nó . Nó bật cười vì dáng vẻ lúc anh ngủ rất dễ thương và đẹp . Anh nhíu mày mở mắt ra ! 

- Tối qua ? - anh mắt nhắm mắt mở nói 

- Gì chứ ? Tối qua anh làm em đau quá trời ! - nó nói 

- Sao muốn làm nữa không ? - anh cười 

- Bỏ ngay nha ! Em đang ê ẫm này ! Không có sức ngồi dậy luôn á ! - nó nói 

- Không có sức ngồi dậy ? Hay để anh bõng em vào nhà tắm - anh nói mắt vẫn nhắm 

- ANh dám ? - nó trợn mắt hỏi 

- Tối qua ! Từ trên xuống dưới của em anh nhìn thấy hết rồi ! Giờ còn ngại gì nữa ? - anh hỏi 

- Anh có bị biến thái không ? - nó hỏi 

Bay giờ anh chính thức ngồi dậy , nó vẫn còn nằm . Anh vòng tay qua ẩm nó vào phòng tắm 

30' sau 

Hai người bước xuống nhà đã thấy cô , cậu và Nguyên đang ăn sáng  . Nó bước xuống ngồi vào vị trí của mình 

- Nè ! Sao hai người xuống cùng lúc vậy ? - Nguyên hỏi 

- Gặp nên xuống - cả hai đồng thanh chap 1 

- Hôm nay còn mặc đồ gióng nhau nữa - cô trêu 

- Có sao à ? - đồng thanh chap 2 

- Lại đồng thanh nữa ! Tối qua hai người đã sảy ra chuyện gì à ? - Cậu hỏi 

Cả hai bị cậu nói trúng , nên mặc từ trắng sang đỏ rồi sang xanh . 

- Lúc nào chứ ? - nó hỏi 

Anh đẩy ghế mình ra qua chỗ nó . Nắm tay kéo nó lên , tay ôm vào thắc lưng của nó . Môi của anh và mỗi của nó dính chặt vào nhau trước mắt mọi người . Ba người kia bị hành động của anh làm cho đơ luôn ! Nó cũng bị ngạc nhiên , nhưng từ thế bị động thành thế chủ động . Nó nhắm lại từ từ hưởng thụ vị ngọt của thứ gọi là Tình Yêu . Đến khi hai người cảm thấy hô hấp khó khăn mới buôn ra . 

- Sao ? Hiểu tối qua tụi này làm gì chưa ? - anh cười gian 

- Vậy.... Vậy..... tối......qua... hai ..... người... đã... phát sinh... rồi à ? - Nguyên trợn tròn mắt hỏi 

- Tất nhiên ! Chứ anh nghĩ sao ? - nó hỏi

- Không !!! Vậy thì tốt thôi !!!! Nhưng .........- nói đến đây Nguyên không nói nữa 

- Nhưng gì ? - cả đám hỏi 

- Nhưng nếu cả Khải và Ngọc Trân trở lại vậy không phải trong nhà này mình anh F.A sao ? - Nguyên nói 

- Haha.... haha ... thì ra là chuyện này !!! Anh ơi ...... Đi tìm chị dâu tương lai cho em đi - nó cười 

- Còn dám cười ? - Nguyên giận tái mặt bỏ lên lầu 

- Hazzzz ! Chịu thua - cậu nói 

- Ukm - cô và nó tán thành 

Sau hôm đó ..... Tính đến nay cũng được 7 tháng trời . Họ lại ít cãi nhau hơn , hay thường xuyên đi chơi . Nhưng đến một ngày 

- Ngọc Trân - anh nói 

- hã ? - nó tròn mắt hỏi 

- Chúng ta đừng làm bạn trai bạn gái nữa - anh nói 

- Gì ? Tiểu Khải hôm nay đầu anh có bị ấm không ? - mày đẹp của nó khẽ nhíu lại 

- Anh nói thật - anh nhìn nó 

-........- nhưng chỉ nhận lại sự im lặng 

- Em làm ......... vợ anh nha - anh nhìn nó 

Cái gì ? Anh mới nói gì ? Làm vợ anh ? Nó có nghe nhầm không hay nó đang mơ ? 

- ANh nói thật chứ ? - nó hỏi 

- Uk ! 3 năm trước anh đã để cô dâu anh xa anh rồi . Nhưng 3 năm sau ! Lâm Ngọc Trân em là của Vương Tuấn Khải anh ... ANh không cho em bước ra khỏi tầm mắt anh quá nữa bước . Em không được bỏ anh mà đi chơi với người đàn ông khác . Em chỉ được làm vợ Vương Tuấn Khải anh, chỉ làm mẹ của con anh .... EM nghe không ? - anh nhìn nó 

- Ukm.......... Để em suy nghĩ - nó làm vẻ mặt suy nghĩ 

-Anh nghĩ em nên chấp nhận nhanh đi ... Không anh đổi ý là đừng hồng làm vợ anh - anh nói 

- Anh nghĩ em cần làm vợ anh à ? Em cần làm mẹ của con anh à ? - nó hỏi 

- Nào đừng cãi nhau nữa ! Vào ăn cơm đi - cô nói 

Nó và anh bước vào . Vừa ngồi xuống bàn ..... nghe mùi cá tanh nó tự nhiên muốn nôn ra .

- Ọe.......Ọe.... - nó nhợn nhợn rồi chạy thật nhanh vào nhà WC 

Mọi người ở ngoài , kể cả anh đều không hiểu chuyện gì hết . Nó bước ra khuôn mặt tái nhạt, khiến anh lo hơn 

- Em có sao không ? Ăn cơm đi rồi ăn đưa em đi bệnh viện kiểm tra - anh nói 

Sau bữa cơm nó và anh vào bệnh viện . Bác sĩ bước ra ... nhìn anh nở nụ cười nhân hậu 

- Xin chúc mừng anh ! Vợ anh đã có con - bác sĩ nói 

- Gì ? Cô ấy có bầu ? - anh hỏi 

- Đúng ! Nhớ chăm sóc chị ấy cho tốt - bác sĩ nói rồi bước đi 

Nó bước ra . ÁNh mắt nhìn anh 

- ANh sẽ chọn một ngày .... chúng ta sẽ cưới nhau trước khi cái thai trong bụng em lớn được không ?- anh nhìn nó ôn nhu nói 

- Uk - nó cười  

Tiểu Khải ! Em Yêu Anh Where stories live. Discover now