Chap 19: Hủy Đám Cưới

511 31 0
                                    


Sau một thời gian vất vả . Vật lộn với mọi thứ để chuẩn bị cho đám cưới . Cuối cùng hôm nay sẽ là ngày trọng đại nhất của nó . Hôm nay ai nấy đều mang một tâm trạng vui vẻ đến chúc mừng . Hôm nay anh đẹp hơn bất kì người nào khác trong đây . Bộ vest đen tạo cho người nhìn không khỏi rung động . Có nhiều người còn nói nếu hôm nay không phải anh lấy vợ chắc chắn họ sẽ làm quen với anh . Nó ở phòng trang điểm , hôm nay nó thật đẹp . Một cái sare màu trắng dài hơn chân . một cái khăn che mặt cùng màu , đôi găng tay màu trắng . Tất cả thứ trên người nó đều không bắc mắt quá cũng không cầu kì . Nhưng người khác nhìn vào sẽ thấy nó toát lên một vẻ đẹp lạ thường . Chỉ còn 30' nữa sẽ đến lễ cưới .

- Con gái hôm nay con đẹp lắm - mẹ nó nói 

- dạ ! Mà mẹ à .. - nói đến đây ánh mắt nó đưa về phía bà 

- Gì hã con ? - bà lo lắng hỏi 

- Con cảm thấy bất an . Liệu nó có gióng trong Tiểu Thuyết Ngôn Tình không ạ ? Giữa chừng người nam hay người nữ sẽ không đồng ý ..... - nó nói không ra được lời nữa 

- Con gái ta thấy con nghĩ quá nhiều rồi . Suốt ngày cứ đọc mấy cuốn tiểu thuyết đó . Đừng lo lắng ta tin vào con rể của ta - bà nói như chứng an nó

- dạ - nó trả lời mà lòng nó nhẹ tênh 

- Đến giờ rồi đi thôi - mẹ nó nói 

rồi dắt nó ra . Nó được mẹ nó trao cho ba nó . Khi tiếng nói trông lễ đường cất lên .. thanh âm rõ ràng có sự nghiêm nghị như rất vui 

- Mời cô dâu bước vào lễ đường 

Tay ba nó dắt nó vào trong . Trước sự ngỡ ngàng của mọi người , cô dâu như nó thật sự rất đẹp . Nó tươi cười cùng ba đi đến chỗ anh . Ba trao tay nó qua tay anh ... nói gì với anh nó không thể nghe vì hai người quá cao . Nhưng anh chỉ gật đầu và cười nhẹ , nó thấy trong mắt anh có chứa sự lo lắng trái với sự vui tươi đáng có trong ngày hôm nay . 

Anh và nó đứng trước mặt Cha .

- Vương Tuấn Khải con có muốn lấy Lâm Ngọc Trân về làm vợ không ? Dù bệnh tật............. ( Không nhớ thứ tội ) 

- Con đồng ý - anh như miễng cưỡi bản thân mình đồng ý . Nó thấy 

- Lâm Ngọc Trân con có muốn lấy Vương Tuấn Khải làm chồng không ? Dù bệnh tật....... 

- Con .... Không Đồng Ý - từng lời từng chữ phát ra từ trong miệng nó .

 Nó cũng rất bất ngờ khi mình tự nói ra câu đó . Tự làm bản thân đâu . Nó cười nhạt rồi quay qua anh . Ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng , nhưng lại cố che giấu bằng nụ cười giả tạo ấy 

- Tuấn Khải trong thời gian qua rất cảm ơn anh cho em thứ gọi là tình cảm . Nhưng em biết mình chỉ là người thay thế . Trên thới gian này người gióng người là phải thôi . Cô ấy đang cần anh , cô ấy cần anh hơn em . Thật sự rất vui khi được tiến vào lễ đường cùng anh . Nhưng em lại thấy vẻ khó sử đó từ anh . Có lẽ do đọc khá nhiều Tiểu Thuyết Ngôn Tình và cũng là tác giả . Em đã tự đặt bản thân vào tình huống ấy . Em nghĩ lựa chọn này là đúng , chúc anh và chị ấy hạnh phúc - những lời nó nói ra nhẹ nhàng như khiến trái tim cả hai rỉ máu . 

Chuyện của anh với người đó là chuyện đã qua . Hiện giờ người anh yêu là Lâm Ngọc Trân chứ không phải là cô ấy . Anh thật sự không biết cô ấy đã nói gì với nó mà khiến nó đã ra quyết định này . Anh nhẹ nhàng cười một cái . Nụ cười chua chát , nụ cười khiến người khác phải khiếp sợ . Ánh mắt anh đã đỏ có lẽ anh kiềm chế không giỏi trong tình huống này . Giọt lệ nóng hỏi đã từ đôiđồng tử ấy mà chảy xuống . Nó đúng trong tình huống này nó là người nói ra câu " Con Không Đồng Ý " nên nó phải mạnh mẽ nó không được khóc trước mặt mọi người .

Nó cầm váy bỏ đi . Về đến phòng thay đồ nó thay một bộ đồ thường ngày đi thẳng về nhà . Trên đường đi nó đã khóc đã khóc rất nhiều . Chuông điện thoại đột nhiên rên phá tan bầu không khí buồn ở nó . Nhìn vào là một số lạ , nó lau nước rồi bắt máy 

- Tốt ! Cảm Ơn em - đầu dây bên kia vang lên 

- Không có gì ! Chị nhớ chăm sóc anh ấy giúp tôi . Cảm ơn - từng lời quan tâm đến lạnh nhạt 

- Không cần em nói chị cũng biết bổn phận của mình . Tạm biệt - đầu dây bên kia cúp máy 

Nó khóc trên xe ... khóc rất nhiều mọi thứ quanh nó đều từ từ mờ đi ,rồi trả lại màu đen cho đôi mắt nhắm nghiền của nó . Thấy nó không ổn tài xế dừng xe quay xuống hỏi

- Cô ơi !!! Cô gì đó ơi - bác lay người nó

-....... 

- Tôi đưa cô đến bệnh biện - bác nói xong lái xe đến bệnh viện 

______________

Khi nó mở mắt ra căn phòng toàn mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện . Nó hơi chóng mặt . 

( Cạch )

- Cô tỉnh rồi - vị bác sĩ đến bên nó hỏi 

- Tôi .... Tại sao lại ở đây ? - nó hỏi

- Cô vì kiệt sức nên ngất đi ... - bác sĩ nói

- Nhưng cô yên tâm nghĩ vài ngày sẽ khỏi - bác sĩ cười hiền rồi bước đi 

Nó lấy chiếc điện thoại ra 

- Alo ! Cho tôi 1 vé đi Thụy Sĩ sớm nhất - nó nói 

- Dạ - đầu dây bên kia đáp 

Tiểu Khải ! Em Yêu Anh Where stories live. Discover now