Chap 11: Làm lại

597 35 0
                                    

Một buổi học đầu của nó kết thúc . Nó rất vui vì biết Thiên Tỉ đã tìm được một người con gái cậu ấy yêu . Còn nữa là do biết anh vẫn chưa có bạn gái , vẫn đang chờ nó . Rồi nó lại thấy cái bản mặt ghen ăn tức ở của anh với Vương Nguyên .... !!! Nó chịu thui rồi chắc phải đi nói với anh . Nhưng nhỡ cô nói ra anh không đồng ý thì sao ??? Có phải quê lắm không ????

- Ngọc Trân anh có chuyện muốn nói - vừa reng chuông anh đã nắm tay nó lên sân thượng 

- Anh buôn tôi ra coi . Đau - nó nhăn mặt 

- Em nói cho anh biết em với tên Vương Nguyên đó có chuyện gì ? - anh nhăn mặt ( tg: Xin lỗi nhá )

- Anh làm gì vậy tôi với cậu ấy có quan hệ gì liên quan đến anh ak ? - nó hỏi 

- ........ Anh - anh ấp úng 

- 5 năm trước chúng ta đã chấm dứt - nó nói 

- Lúc đó là anh sai ..... anh xin lỗi - ánh mắt anh ôn nhu nhìn nó 

- Xin lỗi ...... Bộ anh nghĩ xin lỗi là xong ak ? - nó lớn tiếng 

anh thuật sự không biết nói gì hơn đúng..... không phải cái gì xin lỗi là xong ............ anh định bước đi thì một bàn tay bé nhỏ nắm lại . Anh ngạc nhiên quay sang , bàn tay đó là của nó . Giờ anh nhìn nó không phải là khuôn mặt tức giận lúc nãy mà là khuôn mặt tựa như thiên thần nhìn anh . Anh hơi ngạc nhiên đứng đơ 5'

Nó khẽ cười rồi nhón chân lên môi nó nhắm ngay môi anh mà hôn . Anh cứ đơ ra đó chẳng hiểu gì hết . Một nụ hôn nhẹ lướt qua mang lại vị ngọt như kẹo thoáng qua 

- Nè ! Tên Cua Đao ngốc nhà anh đứng đó làm gì ? - nó hỏi 

- Em........ Em.......- anh ấp úng nhìn nó 

- Chúng ta làm lại ? - nó khẽ cười 

-........................... Làm lại ? - anh hỏi lại

Nó lại hôn anh thêm một cái , rồi nói : 

- Không thì thôi coi như chúng ta không có chuyện gì hết - nó cười định đi thì bàn tay anh nắm nó lại ôm vào vòng ngực của anh 

( tg : Ông bà này thích chơi trò . đi xong nắm ta =)) )

- Làm lại ? Chắc chắn rồi ta làm lại nha . Từ nay không được phép xa anh quá 1 ngày - anh cười sủng nịnh 

- Sớ ai thèm xa anh chớ 5 năm đủ rồi - nó cười 

- Ta về - anh nói 

Và thế anh với nó đi về . Chiều bắt đầu se lạnh , lá vàng rụng xuống . Nó và anh đi với nhau như một cảnh trong chuyện ngôn tình nó đang viết vỡ . Chắc hiện giờ ngoài âm nhạc thì nó thích nhất là vừa nhâm nhi cafe vừa sáng tác chuyện ngôn tình . Hết hôm nay trường nó cũng không còn đi học nữa . Nó chào anh và vào nhà . Nó thay đồ . Một cái đầm màu lam ..... tuy trời lạnh nhưng nó lại thích mặc những bộ đồ thoải mái như vậy .  Chắc nó cũng quen rồi bên Newyork cũng rất là lạnh mà .....Bầu trời trong xanh lại mang theo hàn khí lạnh cả da gà . Nó ngồi ngoài ban công phòng khách tiếp tục viết chuyện để gửi cho mấy ông tòa soạn . Nó yêu âm nhạc nó muốn trở thành một ca sĩ . Nhưng lúc rãnh lại làm một tiểu thuyết giia chuyên về ngôn tình .... Tiểu thuyết đầu tay của nó được đọc giả ủng hộ với mức đọc khủng hoảng 500.000.000 đọc giả. Nó viết chuyện về 2 người yêu nhau . Nam chính có họ giống anh Vương Tuấn . Nữ chính lại tên Lam Lam . Cô nữ chính đang viết về quyển nhật kí cuối đời của mình . Đây là câu chuyện kết thúc buồn nó viết 

Truyện :

" Khoảng không gian nhớ anh . Biết tìm anh nơi đâu đây ? Khi chúng ta không cùng nơi ở ???? Vương Tuấn !!! Cảm ơn ! Vì làm Thanh Xuân em đẹp đến như thế "  - đây là một phần nhật kí cuối đời của nhân vật nữ ....... 

Nó viết đến đây cũng là 2 quyển tiểu thuyết ngôn tình . Một cái kết có hậu và một cái kết không hậu . Nó không biết tình yêu của anh và nó là cái kết có hậu hay không ? . Và thế có đã kết thúc chưa ? Trong những quển tiểu thuyết nó đọc thì có một quyển tác giả tên Empress Regnant ( tg: tự chế )

Câu chuyện nói về một cô gái với một chàng trai từ quan gia thành người yêu nha . Có nhiều khi nó nghĩ " có phải bà này biết trước tương lai không " sao cốt truyện rất giống nó và anh . Nhưng có khác một chút là trong đó không có khúc làm hòa . Nữ chính phải chia xa nam chính vì Hôm Sinh nhật nữ chính nam chính đang ở nhà của nữ chính cùng người con gái khác . Khi về thì phát hiện cả hai đang âu yếm . Vì vậy nữ chính bỏ đi tới tận 5 năm nữa .... Rồi khi về thì vô tình đụng mặt nhau ..... Họ làm lại từ đầu và bên nhau mãi mãi 

Kéng kèng

Nghe có người bấm chuông nó vộ vàng cầm áo khoác rồi bước ra mở cửa 

- Ủa sao mọi người lại đến đây ? - nó thắc mắt 

- Đến chơi với em không được à ? - anh lên tiếng 

- Được !!! Được mời vào trong - nó nói  

Vừa vào anh đi tham quan , còn cậu vào mở tủ lạnh . Cô thì tò mò thấy quyển sách trên bàn nên lại xem thử . Cô vừa hoảng hồn khi biết nó là tiểu thuyết gia ngôn tình tên Light ( tg : tự chế )


Tiểu Khải ! Em Yêu Anh Where stories live. Discover now