Chap2 :

854 44 0
                                    

Reng....reng
Tiếng chuông ra chơi đã giúp anh và nó nhẹ nhõm.....

- Chết.... Chết rồi trễ giờ rồi.... chắc con nhỏ này giận mình rồi - nó hấp tấp

- Ê ! Ê ! - anh gọi theo

-Ai tên Ê hắng kêu kìa ? À lắm mình ai tến Ê ? - nó nhìn anh vẻ tinh nghịch rồi chạy đi

Căn - Tin

-Tao hỏi mày muônd sống hay chết ? - Con Hân hỏi

- Tỷ .....Tỷ Hân Hân cho mụi .... xin lỗi gặp một số chuyện ấy mà - nó nói mắt cún con

- có phải cô ta không ?

- là cô ta đó

- trời ơi !!! Gato.... gato ... quá

- tại nó đã.... tao tức quá

- hazzzz. Tội cho cậu ấy quá

Mọi tiếng xì xầm đều hướng về phía nó . Tay chỉ ... chỉ trỏ trỏ lung tung vào mặt nó . Cái này khiến nó thấy không tự nhiên và cảm thấy khó chịu

-có gì nói ra đi chứ đừng ở đó nói sau lưng người khác . - nó đập bàn đứng lên nói

- cái này là cô nói . Tụi tui nói cô là đàng bà trơ trẻn hết sức . Đã biết cậu ấy là của Na Na rồi sao còn dành . Rồi cướp nụ hôn đầu đời ... - con nhỏ đó vừa nói vừa cười khi

- căm miệng cô lại ! Cậu ta.... cậu ta là ai ? Tôi đã cướp nụ hôn của ai đâu chứ ? - nó khẽ nhíu mày

-không nói đâu cho xa là Vương Tuấn khải - con nhỏ đó hét lớn

- cô có điên không ? Hôn ...... hôn cái đầu cô - nó ấp úng . Đúng lúc anh cũng đi vào

- Vương Tuấn Khải . Cậu đã hứa với tôi là không nói mà ! Sao giờ hầu như cả trường ai cũng biết ? - nó tức giận hỏi anh

- Nếu tôi hứa mà không giữ lời thì sao ? - anh không biết gì hết định chọc nó chơi

Chát ...

Tay nó tán thẳng vào mặt anh

- Được lắm . Vuonge Tuấn Khải tôi nhớ cái câu này của anh - nó nói răng trên cắn môi dưới , nước mắt chảy 2,3 giọt rồi thôi

Reng.........

Tại lớp 12a

Hôm nay , sau giờ ra chơi lớp im lặng lạ thường . Không có tiếng cãi nhau . Không có tiếng đập bàn . Không có tiếng la của hằng lớp trưởng . Mọi thứ đều không . Cái lớp bị bao phủ bởi bầu không khí lạnh lẽo . Nó và cả anh không nói chuyên cả hai làm việc riêng của mình " nước sông không phạm nước giếng " . Cứ vậy mà 3 tiết học đã trôi qua bình yên

Reng....

Mọi người đều đi ra về chỉ còn mình anh và nó . Nó cắm cúi làm công việc trực nhật của mình . Còn anh quan sát những cử chỉ của nó .

- Sao cậu không về ? - nó hỏi

- không thích - anh  trả lời

- Ukm ! Tùy cậu ! Tôi về - nó nói rồi lấy cặp bước ra khỏi lớp .

Nó đi trên cái hành lang dài thường thượt . Đi đến cuối hàng lang nó đứng đó ngắm hoàng hôn . Nó nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần

- Cho tớ xin lỗi - anh nói lí nhí

- hả ? - nó ngạc nhiên nhìn người phía sau mình có phải anh không ? Đây không phải Vương Tuấn Khải thường ngày

- tớ có chuyện muốn nói - anh nói

- chuyện gì ? - nó hỏi vẻ lạnh lùng

- Tớ.... Tớ.... - anh ấp úng 

Tiểu Khải ! Em Yêu Anh Where stories live. Discover now