Chap4: Sóng gió bắt đầu

703 32 0
                                    

Nó không nghe anh nói . Chạy đi một mạch . Giờ nó mới biết anh chỉ xem nó là Bạn Bình Thường ba từ này cứ lẩn quẩn trong đầu nó từ nãy giờ . Anh đùa giỡn với tình cảm của nó sao ???

Cứ lo chạy chạy mãi nó vô tình đụng chúng một người . Và cả hai cùng té nhưng rất may là người đó đã nhanh tay ôm nó rồi người đó té . Nó té lên người người đó

( tg: lộn xộn )

-Anh ơi cho tôi xin lỗi - nó nói

-không có gì ! Cô có sao không ? - người đó hỏi

- không.... không sao . Anh tên gì - nó hỏi

- Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ - người đó nói

-Thiên Tỉ lúc nãy xin lỗi ! Tôi tên Lâm Ngọc Trân . Hay để tôi mời cậu uống nước nha ? - nó hỏi

- Không! Đợi lúc khác đi - nói xong bỏ nó mà đi

- hở ? Con người gì kì thế nhở ? - nó hỏi

Mùa đông mang từng cơn gió mới
Lạnh bao nhiêu thì em vẫn tới
....

Tiếng chuông điện thoại nó reo lên . Là Hân Hân

-alô tao nghe - nó nói giọng bà chằn

- đang đâu vậy ? Tao đang chán định rũ mày đi chơi - cô ( Hân Hân ) nói

- Tao hã ??? Ở công vuên gần trường - nó nói

- ờ ! 5' tao đến liền - cô nói

5' ....

- tao đến rồi

- ukm

Cả hai đi lượng qua lượng lại . Hết chỗ này đến chỗ kia . Rồi cũng đường ai nấy về . Thiệt hôm nay là một ngày tồi tệ nhất đối với nó . Hết chuyện này tới chuyện kia

Tính ... tính ...

Chuông điện thoại nó báo tin nhắn . Nhìn lại là tin nhắn của anh

[ Khải : sao vậy ? Giận anh à ? ]

[ Khải : anh xin lỗi ]

[ Khải : người đó là em họ anh ]

[ Khải : nek trả lời anh đi chứ ]

[ Khải : Giận thiệt rồi ]

[ nó : ai thèm giận anh chứ ? ]

[ Khải : Không giận tại sao lúc nãy bỏ đi ??? ]

[ Nó : bận ]

[ Khải : Bận ??? ]

[ Nó : Đi ngủ ! Bye]

~~~~~~~~~
Tại một căn phòng . Có một chàng trai ánh mắt phượng , cái môi mỏng đang cầm cái điện thoại cách 5' thì nhìn ra cửa sổ . Người đó ukm là Khải Ca nhà ta đó

Sáng

Reng.....
Nó với tay tắt cái chuông báo thức rồi đi vào WC làm VSCN . Lấy cặp đi học . Bữa sáng nó cũng không ăn hấp ta hấp tấp vào lớp . Vừa bước vào cửa lớp đã thấy mọi người nhìn nó như một sinh vật lạ . Nó ngạc nhiên vô đối . Học với nhau cũng 2 năm tính năm cuối này thì là 3 năm chưa bao giờ mọi người nhìn nó đi vậy . Nó liền nở nụ cười . Rồi hỏi

- Có chuyện gì à ? - nó hỏi

- Có - học sinh nam 1 nói

- Chuyện.... chuyện là chuyện gì ???- nó hỏi

- Có một " Nam Thần" tìm bạn - Chí Hoành nói

- Nam Thần ??? - nó hơi thắc mắt vì trong cái trường Bát Trung này không phải chỉ có Vương Tuấn Khải là Nam Thần sao ??? Mà giờ Chí Hoành nói có Nam thần tìm nó

- Cậu ấy là ai ? Tên gì ? -nó hỏi

- Cậu ấy nói cái gì ta..... Dịch.....Dịch.... - Chí Hoành vừa nói vừa suy nghĩ . Đợi lâu quá nó liền bước thẳng tới bàn bỏ cặp xuống rồi lại cái đám đông cuối lớp

- Ớ Ngọc Trân cậu ấy đến rồi - một bạn nói

- Ờ... Ai vậy ??? - nó hỏi rồi nhìn vào

- Là cậu ??? - nó hơi ngạc nhiên ( không ai khác chính là cái người nó đụng hôm qua Dịch Dương Thiên Tỉ )

- Ukm ! Không nghờ chúng ta học chung trường còn học chung lớp nữa - cậu ( Thiên Tỉ ) nói

- Ờ ! - nó cười

- Á.... Tuấn Khải tới rồi - Cả bọn nữ sinh trong lớp liền chuyển đề tài qua anh

- Cậu ta là ai ??? - anh đặt cặp xuống ghế rồi hỏi

- à là Học Sinh Mới - Chí Hoành nhanh miệng nói

- Hình như thân với Ngọc Trân lắm thì phải - CHí Hoành nói mà không để ý sắc mắt anh đã từ bình thường chuyển sang xanh chuyển dang timd và cuối cùng là đỏ ( đỏ này là của ghen )

- Tiểu Trân - nghe có người gọi tên mình nên nó quay lại xem

- có chuyện gì ??? -  chắc là còn giận chuyện hôm qua nên nó trả lời anh cọc lóc

- Sa...o - anh giận đỏ mặt

- Sao... trăng gì ở đây ??? - nó hỏi

- có chuyện gì à ? - cậu hỏi

- à không ! Thiên nè hôm qua cậu đi vội quá nên tớ chưa mời cậu uống nước . Lác ra chơi tớ khao cậu nha - nó lấy cậu ra chọc tức anh
- Ukm !- Cậu cười

Tiểu Khải ! Em Yêu Anh Where stories live. Discover now