Chap3 "

794 41 4
                                    

Tớ.....tớ - anh ấp úng

-...

- LÂm NGỌC TRÂN TỚ THÍCH CẬU - anh nói

- hã???? - nó hỏi

- Tớ nói tớ thích cậu - anh lập lại

-....

- Cậu đồng ý không ? - anh hỏi

- Tớ....

Không nói nên lời . Nghĩ là nó không đồng ý nên anh chạy . Chạy không ngừng . Nó nghĩ đúng là anh nói thật . Thấy vậy nó cũng chạy theo anh . Vừa chạy vừa kêu mà anh vẫn cắm đầu cắm cỗ chạy . Đến giữa sân trường anh đứng lại quay mặt về phía nó . Khẽ nhíu mày

- Tớ .... Tớ.... thích cậu - nó nói không lớn mà đủ để anh và nó nghe được

-????

- VƯƠNG TUẤN KHẢI CẬU LÀ KẺ NGỐC HAY LÀ BỊ LÃNG TAY ??? TỚ NÓI TỚ CŨNG THÍCH CẬU - nó la lên

- Cậu cũng thích tớ ??? - anh hỏi lại

- Đúng - nó nói rồi chạy tới ôm anh

- đừng ôm chặt quá anh khó thở - anh nói rồi lè lưỡi ra

- Sớ ... không thèm ôm anh nữa - nó cười

- Thôi .... anh xin lỗi - anh cười

- Dễ lắm mai Thứ 7 anh đi chơi với em - nó nói

- Dễ vậy à???- anh hỏi

- Vậy anh muốn thêm không ??? - nó hỏi

-Không... không - anh cười

- Vậy về được chưa ??? - nó hỏi

Cả hai cùng đi cùng cười nói vui vẻ .

Về đến nhà

- Bai em . - anh nói

- bai anh - nó vui vẻ bước vào nhà

Mùa đông mang từng cơn gió mới
Lạnh bao nhiêu thì em vẫn tới
Chắc anh đang say sưa ngủ quên , quên em mất rồi

( bài : đừng bắt em phải mạnh mẽ " Hoàng Yến ChiPi")

Chuông điện thoại của nó reo lên . Đặt mắt vào là dòng chữ " MAMA ĐẠI NHÂN". Nó hơi sợ

- Dạ alô con nghe mama - nó nói

- mama xin được cho con vào trường TNT bên đây rồi . Con mau về - mama nó nói

- mama con không muốn học bên đó .... mama nói dì 2 là đợi đi chừng nào con thấy không muốn học ở đây nữa thì sẽ chuyển qua đó - nó nói rồi tắt mắt

Nó không muốn qua cái trường TNT đó tí nào . Bởi vì cái trường đó là trường nội trú . Và chỉ tết , hoặc cuối năm mới được về . Tình yêu của nó và anh đang mới nở nên không muốn xa anh vì anh là một " Nam Thần " trong mắt bai nhiêu cô gái . Nó chỉ cần lơ là một chút thì anh sẽ bên người khác . Nó thiếp đi lúc nào mà không biết

Sáng

Reng.....

Hôm nay nó dậy thật sớm để chon quần áo , buột tóc .... .
Sau 2 tiếng đồng hồ nó đã chọn một cái đầm màu trắng tinh khiết , tết tóc con tôm  , đôi pata cổ thấp cũng màu trắng , cái túi xách màu đen trông nó thật xinh

- Tiểu Trân em xong chưa - anh vọng lên
Nó lật đật chạy xuống nhà . Anh hôm nay áo phong trắng đơn giản , quần tay đen , giày pata cổ cao màu đen , nón lưỡi trai , áo khoác nhìn anh thêm điển trai

- sao em lâu thế ? - anh nhíu mày

- Tha cho em đi mà
.... - nó nũng nịu nhéo má anh

- Tha em đó - anh cười sũng nịnh

- Yêu ... anh quá .- nó cười rồi nắm lấy tay anh

Cả hai cùng đi ăn sáng . Đi đến đâu mọi người đều bàn tán vì ai cũng thấy cả hai người trai tài gái sắc . Ăn xong cả hai đi bộ trên công viên , từ đâu một cô gái bước đến ôm lấy anh . Thuận tay anh bỏ tay nó ra và ôm cô gái đó . Nó hơi ngạc nhiên . Cô gái đó hôn vào má ánh . Anh thì không khán cự gì

- Vương Tuấn Khải sao bỏ em ??? - cô gái đó hỏi

- Em biết anh chỉ qua đó chơi thôi mà - anh nói

- Ớ ! Anh tững Tiểu Tiên Tiên em là người dễ lừa à??? Chừng nào anh qua đó ???- cô gái đó hỏi . Cả hai người nói chuyện như nó chỉ là người vô hình

- Anh đang bận học lắm - anh nói

- Chị ta là ai ??? - Tiên Tiên quay sang nó rồi hỏi anh

- Cậu ấy là bạn... - chưa nói hết đã bị Tiên Tiên chặn họng

- Bạn bình thường của anh à ??? Vậy trong tim anh luôn có anh - Tiên Tiên nói

- Ờ ! Bạn bình thường - chữ bình thường của anh khiến nó đau lòng

- Đúng tôi là bạn bình thường không làm "kì đà cản mũi nữa" tạm biệt - nói rồi nó tức tối bỏ đi

- Ớ ! Ngọc Trân - anh vọng theo

Tiểu Khải ! Em Yêu Anh Where stories live. Discover now