Chương 20: Kiệt sức

882 12 11
                                    

Chương 20: Kiệt sức

Người ta thường hay nói “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”. Không sống trong bóng đêm, sao hiểu được nỗi sợ hãi thật sự như thế nào. Tuy cơ thể đã bắt đầu biến đổi thành một dạng sống mới, nhưng đó càng là nguyên nhân khiến Andy biết sợ hãi nhiều hơn. Bởi giờ đây cái chết đối với anh chưa phải kết thúc. Thứ kinh khủng nhất sẽ xuất hiện khi sự sống chấm dứt.

Dường như Andy trở nên liều mạng hơn, thường xuyên lao đầu vào những tình huống hiểm nghèo hơn. Nhưng không phải anh tự phụ bởi có sức mạnh siêu việt, mà là đang vùng vẫy, cố gắng chạy trốn sự sợ hãi. Độc trị độc, lấy cơn đau áp chế cơn đau. Chỉ có sự mạo hiểm mới giữ cho anh sống sót đến ngày hôm nay.

Một lần bỏ đi đã khiến anh suốt đời hối hận. Chính vì vậy Andy quyết định dù rơi vào trạng thái nào, anh cũng chỉ tiến về phía trước mà thôi. Nếu nước hồ cứ dâng lên, anh sẽ tiếp tục bơi. Nếu Ursula vẫn săn mồi, anh sẽ chiến đấu với nó. Ánh sáng trên đỉnh giếng bỗng loé lên, báo hiệu một vụ nổ ác liệt vừa diễn ra. Tuy đã cách xa công trường quái vật, dư âm của cuộc chiến vẫn lan đến tận chỗ Andy.

Những dòng thác máu bắt đầu ầm ầm đổ xuống. Thỉnh thoảng con quái vật tám vòi rít to như ác quỷ từ địa ngục vừa trồi lên. Cơn say mồi khiến nó trở nên phấn khích quá độ. Ursula tóm lấy bất kỳ vật gì cồng kềnh trôi nổi trước mặt mình. Chẳng có con chim nào thích sống trong lồng, cũng chẳng con cá nào thích ở trong bể nước. Ursula cũng vậy, nó là quái vậy nơi đại dương, chứ không phải con bạch tuộc để nuôi dưới hồ. Tuy máu có vị mặn nhưng không thể thay thế nước biển. Vùng sâu thẳm nhất trong thông đạo vốn dĩ chỉ là một bể chứa nước thải mà thôi.

Trận chiến với quá nhiều con mồi làm ảnh hưởng đến tâm trạng Ursula. Khi bắt đầu no nê, nó lại muốn nổi cơn đập phá. Andy không nhìn thấy rõ bờ bên kia của hồ nước. Mưa máu đang càng lúc dày đặc, như một tấm rèm lớn bao phủ lên mọi thứ. Anh chỉ có thể lờ mờ đoán mặt hồ rộng cỡ một nghìn mét vuông. Khi Ursula bắt đầu trồi lên, hồ chứa bỗng trở nên chật chội. Cũng như Andy đang cố thoát khỏi khu vực ngập máu, Ursula chỉ muốn bò khỏi giếng, thoát khỏi nơi giam cầm mình bấy lâu nay.

Phần vòi mà Andy đã thấy chỉ là chóp nhọn của thứ khổng lồ hơn. Đôi mắt như dĩa bay, chỉ là con ngươi của một sinh vật to như quả núi. Ai đã từng nhìn thấy lũ bạch tuộc chui rúc trong hũ mới hiểu rõ tình trạng của Ursula. Nó thật kinh khủng, nhưng khi chứng kiến tình trạng giam cầm khủng khiếp này, ta cũng có thể đồng tình một chút. Làm sao bạn có thể sống trong một chiếc valy như Ursula đã sống trong hồ chứa nước thải.

Lẽ dĩ nhiên, trong mắt nó, Andy chẳng khác nào cây kim trong ổ rơm. Anh quá bé nhỏ để trở thành mối quan tâm của một sinh vật khổng lồ. Đám vòi bạch tuộc đang ra sức vươn cao, bám chặt vào thành của giếng nước. Ursula muốn nhờ mực nước dâng lên để vươn mình ra khỏi nơi giam cầm. Nếu Andy chết lúc này, chẳng qua do anh thiếu may mắn bị quái vật nghiền nát. Không thể tính vào một cái chết oanh liệt để đời.

Những tiếng động ầm ầm khủng khiếp như máy nghiền của khu thái chế kim loại vang lên. Vách tường cứng bao xung quanh cũng phải rung lên vì đòn tấn công của Ursula. Nếu bức vách có chút đàn hồi nào, chắc nó sẽ căng ra như khi người ta nhồi thịt vào xúc xích. Andy tưởng tượng đến cảnh mình bị ép thành tương khi Ursula cố gắng trồi lên.

[Kinh dị] Thành phố thây maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ