Chương 9: Sao có gì phải sợ

1.9K 19 0
                                    

Chương 9: Sao có gì phải sợ

Đã từ lâu lắm rồi, bọn thây ma không tìm được nạn nhân mới. Chúng chỉ đi vật vờ trong thành phố không bóng người, cơ thể khô queo quắc nhưng vẫn chẳng chết được. Virus Z có sức sinh tồn thật mãnh liệt, trước khi cơ thể phân huỷ ra thành bụi cám, nếu vẫn còn một neuron thần kinh, thì nó sẽ tiếp tục điều khiển cơ thể kiếm ăn.

Trong cấp bậc phân hoá của quái vật, có lẽ thây ma là loài nằm dưới đáy kim tự tháp. Chúng yếu ớt nhất, nhưng lại chiếm số lượng đông nhất. So với thằn lằn xanh, chúng còn bị ghét bỏ hơn cả ngàn lần. Ở nơi bóng tối chiếm giữ, thây ma chẳng khác nào gián chuột bị những con quỷ khác tiêu diệt và xua đuổi. Có lẽ cũng gần một năm rồi, chúng mới phát hiện ra được một con mồi.

Các thây ma cứ ào ào lao vào khối thịt tươi, thơm, sinh động đó. Dẫu cho bắt đầu chất cao như một cái gò, nhưng bọn chúng vẫn tiếp tục lao tới. Những cánh tay quơ quào bươi móc cho bằng được một ít thịt vụn, chỉ cần một ít thịt còn sống thôi, chỉ cần thoả mãn được cơn đói đang gào thét này.

Vulcanos bay quần phía trên đám thây ma, giận dữ gầm rú, trong đầu liên tục kêu tên Andy. Tại sao chủ nhân nó không trả lời, liệu đã có chuyện gì xảy ra bên dưới cái đống thây ma đó. Vulcanos xếp cánh, lao bổ xuống chỗ chủ nhân, quắp những thây ma trên cùng ra để tìm kiếm Andy. Nó không dám đậu xuống, sợ rằng anh sẽ bị đè bép mất. Mỗi lần như vậy, Vulcanos chỉ gạt đi được vài zombie, trong khi số lượng bọn chúng có đến vài trăm mạng.

Con rồng cứ gào thét, gầm rú, nhưng đối với đám thây ma thì điệu bộ này chẳng mang lại được hiệu quả uy hiếp gì cả. Dẫu cho Vulcanos có dẫm bẹp những thi thể đó dưới chân, dẫu cho nó có liệng đám xác chết ra xa như những miếng giẻ, thì đòn tấn công của kẻ thù vẫn không kết thúc. Cứ như bị rơi xuống một ổ kiến, con rồng chưa kịp làm gì thì đã bị bọn kia bâu vào xâu xé. Mặt đất rung rinh sau mỗi cú nhảy nhót của Vulcanos. Nó bị cơn hoảng sợ và sự tức giận che mờ lý trí. Con rồng chỉ biết cắn xé, gào rú trong bi thương.

Kỵ sĩ và con rồng đã ký một giao kết sinh tử. Họ chia sẻ sự bất tử và trái tim của loài rồng. Nếu Andy chết đi, Vulcanos cũng không thể sống nổi. Mr.M lại lẫn trong đống hỗn loạn, tấn công con rồng một lần nữa. Hai sinh vật khổng lồ quăng vật, cắn xé lẫn nhau trong sự điên cuồng. Vulcanos đã mất đi lý tính, tất cả những thứ mà nó còn nhớ là sử dụng răng nanh và móng vuốt. Thậm chí cả lửa rồng, Vulcanos cũng chẳng nhớ lấy ra xài.

“Andy!” Con rồng kêu gào trong tuyệt vọng, khi vẫn quần thảo giữa đống máu thịt lộn xộn.

Thật ngạc nhiên khi những thây ma đã chết từ một năm trước vẫn chưa phân huỷ hết. Một phần có lẽ do thời tiết ở thế giới này lúc nào cũng nóng nực và đầy nắng, khiến các thây ma biến thành hình dạng khô đét, xám nghoét trước khi mục rữa ra. Một số con mang mốc trắng đầy người như một dạng hoa văn trang trí đặc biệt. Trong chủng loài quá đông những kẻ dật dờ, có lẽ mốc meo là một loại thời trang giúp thây ma trở nên nổi bật khác biệt với đám đồng loại.

Giữa đống xác người chất cao như núi, một ngọn lửa xanh bùng phát, đột ngột như núi lửa phun trào. Ánh sáng đánh bật bóng tối, màu xanh tràn ngập không gian cứ như thể mọi thứ bị nhấn chìm trong nước biển. Các góc đường chỉ còn là những chiếc bóng dài ngoằn kỳ lạ. Lửa lách tách cháy, giận dữ liếm lên mọi thứ. Năng lượng ngùn ngụt, dữ dội đè bẹp hết tất cả các giác quan. Vulcanos sững người, toàn bộ lớp vảy trên người bó siết lại căng thẳng. Nó cảm thấy tột độ sợ hãi.

[Kinh dị] Thành phố thây maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ