Chương 41: Hẹn hò

5.1K 29 4
                                    

-Đằng Dạ! Anh muốn chết hả?_Thực ra Giai Băng muốn nói câu gì đó dễ nghe hơn mà mấy cô nàng ở lớp hay nói với bạn trai, nhưng không hiểu sao, khi muốn xuất khẩu thành lời thì nó lại bật ra một cái câu chống đối đầy lưu manh như thế này. Có lẽ, cô không quen nói ngon nói ngọt cho lắm, đúng hơn là ghét. Cơ mà, lúc này vì Đằng Dạ mà nghĩ đến nó, thì xem ra, tình cảm của cô không phải hời hợt rồi. Nhận ra điều này khiến cô không khỏi phiền toái nhẹ thở dài.

-Em muốn mưu toan giết chồng, trở thành goá phụ sao?_Ngược lại, Đằng Dạ không hề tức giận mà tỉ tê rót thanh âm mát lạnh giọng cùng làn hơi thở nóng bỏng trái ngược vào tai Giai Băng, khoé môi vô lực cong nhẹ không thành tiếng, đủ để diễn tả tâm tình của một con người.

Lòng Giai Băng như mặt đất khô có mạch nước rỉ thấm, từ tĩnh lặng đến bàng hoàng, và sau cùng là hạnh phúc, trái tim co thắt từng nhịp hỗn loạn. Lớp da trắng mịn của cô nhờ sự ảnh hưởng của 'áp cao nhiệt đới' nơi anh mà nóng bừng cả lên, rát bỏng như có lửa.

Biết Giai Băng không thể thoát khỏi mĩ nam kế của mình, Đằng Dạ càng đắc ý, nụ cười thêm thâm sâu khó lường. Anh quyết định ra đòn tử.

-Cũng được thôi, tôi can tâm tình nguyện chết dưới tay em, nhưng có điệu..._Nói đến đấy, Đằng Dạ tựa hồ muốn nói thêm gì đó thì chợt dừng lại, im lặng. Hoàn toàn không phải vì bí từ đến túng quẫn mà xấu hổ không nói, thực sự, anh im lặng.

Nhiệt độ xung quanh bỗng dưng lạnh đến thấu xương, như muốn phủ lên mọi thứ một lớp băng tinh nguyên. Toàn thân Giai Băng ý thức rùng mình một cái, tò mò trào dưng, thôi thúc cô quay đầu ra sau xem xét sắc mặt của Đằng Dạ. Cô muốn xác định, luồng khí chết người này có phải từ anh mà ra không.

Tuy nhiên, thứ Giai Băng có thể dung nạp vào tầm mắt chỉ là một khuôn môi mỏng bạc phách đang mím chặt, thi thoảng co giật rất nhỏ.

Âm thầm phán đoán, Giai Băng cắn môi mình, toan nói điều gì đó dễ nghe phá vỡ bầu không khí quái dị thì cánh tay đang siết chặt như rắn của Đằng Dạ thình lình buông lỏng. Anh đặt hai tay lên vai cô, hướng người cô quay về phía anh. Đôi mắt giờ đây đã đen sâu lại càng thăm thẳm, tựa như bên trong là hố vực không đáy. Nhưng, lạ thay, nó không còn lạnh băng ép tim người như trước, cũng không phảng phất bất kì dấu vết của cái nhìn tàn nhẫn khinh thường, thật sâu bên trong, nó mang sự thê lương khốn cùng.

Giai Băng nhìn Đằng Dạ, chờ đợi điều anh sắp sửa nói.

Đằng Dạ cũng khoá chặt sự trông chờ của Giai Băng, âm thầm suy nghĩ những điều gì đó chỉ riêng mình anh chất chứa. Rồi, anh thở dài, một cái thở dài tựa xa ngàn dặm, khoé môi anh câu lên nụ cười dịu dàng yếu ớt. Nó làm Giai Băng say...

-Tôi làm em sợ sao?

"Đây là điều anh muốn nói?" Vào lúc cần sắc bén và tinh nhạy, Giai Băng sẽ vận dụng hoàn hảo. Ở hoàn cảnh này cũng vậy, cô không mở miệng đáp trả anh, chỉ mang theo hồ nghi quan sát anh.

Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ