Chap 10: Áo cưới

7.7K 71 1
                                    

Cô phải làm gì? Làm gì đây!

Quay đầu để chắc chắn Đằng phu nhân đã đi hẳn, Giai Băng đưa mắt đảo lên hình hài không sự sống kia, tâm trạng trở nên rối loạn kinh khủng. Lương tâm của một con người, niềm khao khát được sống tự dò dù chỉ một lần cùng lúc trỗi dậy trong trái tim Giai Băng, đấu đá, dằng xé lẫn nhau như mấy bà cô bán hàng ngoài chợ, mùi thuốc súng trong lòng cũng trở nên nồng nặc không kém. Điều này, cản trở hết mọi dự định đang nung nấu trong lòng của Giai Băng. Cô đâu phải là người tàn nhẫn đến mức không quan tâm đến mạng sống của người khác chứ, nhưng, quan tâm đến mạng sống của họ, vậy mạng sống của cô...nó sẽ ra sao đây?

-Xin lỗi!

Mở miệng thốt lên câu nói có lương tâm cuối cùng, người Giai Băng run lên nhưng đôi mắt đen của cô vẫn linh hoạt đảo đều khắp quanh căn phòng, nơi hàng trăm máy móc kì lạ đang hoạt động hết công suất. Mắt cô ngừng lại, 'dán' lên cái công tắc điện ở phía góc phòng. 

Ngẫm ngợi gì đó một chốc, Giai Băng tiến về phía công tắc điện, đưa tay lướt nhẹ lên vỏ cao su đen của nó. Bàn tay cô không ngừng run lên, mồ hôi lạnh toát vô thức túa ra chảy dại trên vầng thái dương, làm mờ nhoè mắt cô.

Không để cái gan bé như óc chim sẻ làm lí trí mình xao động, Gia Băng đưa tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay ngự trên công tắc điện đang run rẩy, cố định nó.

Cô nhắm mắt, hít sâu, thở mạnh bình ổn bản thân mình rồi mở mắt, quệt đi đống mồ hôi vương trên trán, chuẩn bị...

-Ring!_Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi xách của Giai Băng ở trên chiếc ghế đằng xa vang lên làm người có tật như Gia Băng giật mình hốt hoảng, cuống lên không biết nên làm gì.

Bối rối một lúc, sợ chuông kêu lâu sẽ làm người khác phát giác, Giai Băng quyết định chạy đến lục túi xách, lôi điện thoại ra nghe thì một giọng nói vang lên.

-Đồ điên! Mày hẹn tao sao không đến? Mày có biết thời gian của ông mày đây là vàng là bạc không hả? Giờ mày mà không đến tao chọc tiết mày đi!_Sau khi xổ một tràng đầy phẫn nộ, ngươi bên kia không cho Giai Băng kịp nói gì đã ngắt kết nối, để lại một dãy tút dài.

Cái...cái gì thế này!?

Ngẩn người vì tự dưng bị mắng té tát không thương tiếc tới mức màng nhĩ có dấu hiệu sắp sửa đứt phựt Giai Băng đưa điện thoại ra khỏi tai, tròn mắt nhìn dãy số lạ vô cùng ưu tư xuất hiện trên màn hình điện thoại. Thở dài đánh sượt một cái, cô nới lỏng ngón tay, vô tình thả điện thoại rơi xuống sàn rồi theo vết xe đổ của nó ngồi sụp xuống, 2 tay ôm trọn lấy vai mình, run lên từng hồi như sốt.

Nếu trước đó, Giai Băng cô run vì sợ hãi, vì hồi hộp, vì cái cảm giác lương tâm cuồng quẫy khi phải tự tay mình bóp nghẹt đi sự sống của một ai đó thì giờ, cô lại run sợ vì nhận ra một điều, rằng bản thân cô thật ngu ngốc, ngu ngốc đến mức không thể tưởng tượng nổi. 

Trong căn phòng này chỉ có một mình cô, nếu Đằng Hy chết, chẳng phải, cô sẽ trở thành nghi phạm duy nhất hay sao? Hơn nữa, cô không chuẩn bị sẵn găng tay cũng như đồ nghề của mấy ông anh chuyên làm nghề giết thuê, chỉ cần cô tắt cái công tắc điện đó đi, dấu vân tay của cô nghiêm nhiên sẽ được lưu lại trên đó, người ta không biết thủ phạm là cô mới là chuyện lạ Việt Nam đấy.

Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ