Chap 2: Gặp mặt

13.4K 159 0
                                    

Tối muộn, Giai Băng được cha mình gọi đến phổ biến 'lí tưởng cách mạng'. Ông ngồi trên chiếc ghế sô pha trong phòng, tự tay pha một tách trà nóng hổi, đẩy về phía cô.

-Giai Băng, chắc con đã biết ta gọi riêng con đến đây vì việc gì rồi, phải ko?_Ko vòng vo tam quốc dài dòng, ông già bụng phệ vừa nhấm nháp một miếng điểm tâm trên bàn vừa ngụ ý hỏi.

-Chắc vậy ạ_Nở một nụ cười nhẹ một cách nho nhã, Giai Băng nhấp một ngụm trà, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Cô ko ngờ...cha cô lại có 'khiếu' pha trà đến thế. Bên ngoài rất tệ bên trong cũng chẳng khá khẩm hơn. Nếu ko phải vì sợ chạm tự ái của ông, cô đã phọt ngay cả đống ra ngoài, cứu rỗi cái bao tử vì chuyện hồi chiều mà ko thể ăn nổi bát cơm nào.

-Giai Băng, ta cần con hiểu rõ điều này..._Ngưng một lát trầm ngâm như để lọc từ ngữ thích hợp nhất, ông già bụng phệ tiếp lời_...trong mắt ta, con như là cô con gái ruột yêu quý của ta vậy. Kể từ lần đầu đưa con về biệt thự này, ta chưa bao giờ mặc định con là con dâu của ta cả, dẫu rằng, giữa ta và người cha quá cố của con từ lâu đã có giao ước. Vì thế, trong mắt ta và mọi người ở cái nhà này, con là em gái của Lãnh Kiên, là tiểu thư của nhà này. Con hiểu ý ta chứ?

Tất nhiên, cô hiểu, cô là cái cục nợ của ông ta, là miệng ăn ông ta ghét nhất cho dù cô có là con gái của người bạn thân duy nhất của ông. Mà đời cô cũng thật rẻ rúng, đầu tiên là bị cha mình đưa đến ngôi nhà này làm con dâu, giờ thì lại bị nhà này đưa đến nhà khác làm con dâu, số tình cô xem ra cũng đào hoa phết.

-Con biết, cha đã nuôi con suốt 13 năm, từng ấy đã đủ để con thấu hiểu được công ơn của cha đối với mình rồi, cha ko cần phải giải thích_Thư thái đè nén cảm xúc trong lòng, Giai Băng ủy mị cười nhạt_Con...là con gái cha...là...em gái song sinh...của Lãnh...à ko, của anh Lãnh Kiên. Con suốt đời...sẽ ko quên điều đó.

-Tốt lắm, con gái_Hài lòng nở nụ cười đáp trả, ông già bụng phệ để tránh phát sinh thêm nhiều chuyện ngoài ý muốn, tiếp tục dàn xếp_Ta mong con sẽ ko vì thằng nhóc bốc đồng kia mà đổi ý. Đằng gia là dòng họ có tiếng, có thế lực, con về bên đó nhất định sẽ được sống sung sướng hơn ở đây nhiều. Tuy rằng, con trai nhà bên đó có chút rủi phân, nhưng mọi thứ chỉ là tiếng ra tiếng vào của người đời, con ko nên tin là thật.

-Vâng, con chưa bao giờ tin ai cả, cha biết đấy. Chỉ có cha là dường như khá bị ảnh hưởng..._Toan với lấy bánh điểm tâm tên bàn lót bụng cho cái dạ dày vì đống nước kinh khủng kia làm cho réo lên ầm ĩ, Giai Băng lập tức nhận được tia mắt trừng lạnh của cha liền ngượng ngập đổi hướng, nhấc cốc trà, hớp ngụm nhỏ, lòng lại văng văng những tiếng than oán từ trong sâu thẳm.

-Còn một điều ta muốn con hứa với ta...hãy gạt bỏ mọi tình cảm đối với Lãnh Khiên sang một bên, được chứ? Mang theo thứ tình cảm đó về nhà chồng, người đau khổ nhất sẽ là con.

-Nếu vậy, con cùng cần sự giúp đỡ của cha...hãy xóa hết mọi tình cảm của anh ấy dành cho con, nếu ko con cũng sẽ ko thể ngừng yêu anh ấy...

Bước chân ra khỏi phòng cha mình, Giai Băng nhẹ nhàng khép cửa lại. Khi vạt ánh sáng neon ở bên trong ko còn có khe hở vẳng ra khoảng tối bên ngoài nơi cô đang đứng, nụ cười kiêu kì trên môi Giai Băng trong chớp nhoáng vụt tắt.

Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!Where stories live. Discover now