Chap 36: Dụng quyền

3.9K 16 0
                                    

-Sao em biết anh ta sẽ đến chứ? Như thế này không công bằng! Đằng nào thì em cũng sẽ phải ở lì ở nơi này!_Cong môi phản đối, Giai Băng tức giận vòng tay trước ngực, biểu hiện của cô mạnh mẽ như thể cơn sốt kia chỉ là một làn gió nhẹ lướt qua mặt người vậy. 

-Dựa vào vận may thôi! Cứ nhẫn nhịn chờ thử xem_Đằng Hy không nổi sùng mà lặng lẽ mỉm cười, đáy mắt tĩnh lặng như cũng đang chờ đợi. 

Sau câu nói của Đằng Hy, một mảnh trầm mặc dần dần chế ngự lên toàn bộ tầng bậc không khí bên trong căn phòng, ép tim người cũng như chìm lại. 

Ảo não cúi đầu, Giai Băng ngoan ngoãn lặng yên chờ đợi theo, đôi đồng từ không ngơi nghỉ mà phóng đến mặt đồng hồ, lòng chồng chất lo lắng. 

Nếu Đằng Dạ không đến, cuộc sống sau này của cô sẽ như thế nào đây? Cô sẽ lại tiếp tục 'kí sinh' vào bất cứ ai có thể sao? Thật mất mặt! 

Khoảng chừng một lúc sau, cánh cửa phòng bỗng thình lình mở tung một cách hung bạo, phá tan sự bình yên hiếm hoi đang ngự trị, để lộ một thân thể cao gầy với khuôn mặt tuấn mĩ nhưng u trầm phía sau. Chàng trai ấy lia đôi mắt đen sâu thẳm khó đoán ra ý vị về phía Giai Băng và Đằng Hy, đôi môi mím chặt thành một đường chỉ mảnh. 

Anh bước đến giường bệnh của Giai Băng, mồ hôi trên trán rịn ra theo chuyển động của cơ thể rơi xuống, bám ướt trên chiếc áo khoác đồng phục dành riêng cho những vị hội trưởng đáng kính, thâm trầm quan sát cô. 

Đè nén sự vui mừng đang ùa vấy trong từng thớ thịt mềm, Giai Băng theo phản xạ ngẩng đầu đáp lại ánh nhìn băng lãnh của Đằng Dạ, những ngón tay thon dài của cô rối rắm quấn lấy nhau. 

May mắn? Liệu sự xuất hiện này của anh...Giai Băng cô có được cho phép quy thành định mệnh hay không? 

May mắn chỉ là nhất thời...nhưng định mệnh...mới là mãi mãi... 

-Nhanh đấy!_Cong cánh môi mỏng tạo thành một điệu cười ranh mãnh, Đằng Hy chép miệng mỉa mai_Xem mồ hôi vã ra như tắm rồi kìa, em trai! 

-..._Biến sự tồn tại của Đằng Hy thành không khí, thanh âm của anh ta thành tiếng muỗi vo ve chờ chết, Đằng Dạ vẫn chuyên chú tăng tia lửa điện nóng rực, dồn lên người Giai Băng, đốt nóng đôi gò má hồng đã sạch sẽ dấu vân tay đen từ lúc nào. 

Bầu không khí lại mang một mảnh yên tĩnh đến rợn cả da gà. 

-Đằng Dạ! Kiêu căng quá không tốt đâu!_Biết mình bị lơ đẹp nhưng Đằng Hy vẫn ngứa miệng xen vào, ân đức ban phát cho thằng em hỗn lão một lời khuyên rồi đứng dậy, bàn tay to khỏe lắm chuyện vỗ vỗ lên vai Đằng Dạ, khóe môi càn rỡ tiến sát tai anh mà thì thầm_Đằng đệ, tôi là ân nhân của vợ đệ đấy! 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ