Chương 11

172 19 0
                                    

Anh lấy từ trong hộc xe camera ngụy trang đã mượn của tiền bối Yak, nó là camera gắn trên chiếc kính. Anh đeo lên mắt ấn nút khởi động, mở laptop kiểm tra chất lượng hình ảnh và âm thanh thu vào. Khi xác nhận mọi thứ đã ổn, Chimon để laptop lên đùi Santa dặn dò đôi ba câu.

"Cậu ở đây canh chừng, phát hiện có điều gì vượt mức kiểm soát liền báo cảnh sát. Có hiểu không?"

"Dạ, em biết rồi. Anh cứ yên tâm giao cho em!"

Thật sự anh chẳng an tâm chút nào, nhìn bộ dạng ngờ nghệch đó không đáng tin. Nuốt ngụm nước bọt anh hỏi lại.

"Cậu nói xem trường hợp như thế nào sẽ báo cảnh sát?"

"Thì họ đánh anh."

Câu trả lời khiến Chimon bất lực hoàn toàn, chỉ muốn nhào vào bóp cổ cho chết cái tên thực tập sinh này. Anh gục đầu xuống vô lăng xoay mặt nhìn Santa bằng ánh mắt chán chường.

"Chỉ cần thu thập đủ để làm bản tin liền báo cảnh sát. Trường hợp thật sự nơi đây có người chống lưng thì ...." anh rút ra một bao thư dày cộm từ trong balo, luyến tiếc đưa cho Santa nói tiếp " lấy số tiền này vào chuộc tôi ra, ok?"

"Vâng em hiểu rồi, nhưng nhìn bộ dạng anh bây giờ thật sự rất giống một Omega, rất đẹp a!" vừa nói vừa bật ngón cái ra khen ngợi. Hình như câu khen ngợi này anh không thích lắm, thái độ nghiêm nghị đáp

"Uhm! Tôi đi đây, nhớ giám sát camera không được ngủ gật đấy."

Chimon cứ thế mở cửa xe rời đi. Tính từ lúc anh vào đó đến giờ đã hơn một tiếng. Qua quan sát camera mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ.
Quán cafe mà tên kia hẹn thực chất lại là bar giấu kín phía sau. Sau khi Chimon bước vào liền được phục vụ dẫn tới quán bar đó, bàn đã đặt sẵn cho thấy tên đó rõ ràng đã có ý định từ trước. Anh được dẫn vào một căn phòng kín bằng kính ở phía trên cao. Tại căn phòng rộng hơn 50m vuông nhưng trang trí khá đơn điệu một bộ bàn ghế sofa, thảm lông và tủ vật dụng cạnh vách tường, người đàn ông đang tiếp chuyện với anh là Beta có nốt ruồi đen trên mép miệng, giọng nói đầy sự nịnh nọt. Ngay từ lúc bước vào có một cảm giác lạ chạy dọc theo sống lưng làm anh hơi ớn lạnh.

Người đàn ông đó rót tách trà mời ứng viên sáng giá này, đưa mắt quan sát từ trên xuống dưới một lượt liền chấm 9.5 trên thang điểm mười về sự hiểu biết tài khoản ngân hàng. Còn 0.5 kia vì quá quê mùa, mang tới cảm giác tất cả sự hiểu biết đều chỉ là học lỏm nên không đạt được, nhưng không sao qua tay anh đây thì có kém hiểu biết mấy cũng kí được hợp đồng ngon lành thôi.

"Em bao nhiêu tuổi rồi cưng?"

Thật sự rất kì lạ, không phải công việc ở đây là kí hợp đồng và nghe tư vấn thôi sao? Tự dưng hỏi tuổi làm gì?

"Dạ... 19 ạ."

"Tốt! Nào uống miếng nước đừng ngại nha. Em yên tâm, dù có khuất mắc ở đâu thì anh cũng giải đáp được hết cho em, bên anh còn lãi rất cao nữa. Giờ em kí vào đây để nghe tư vấn nhé."

"Vâng."

Cứ sợ vòng vo sẽ xổng mất con mồi béo bở, liền đẩy nhanh tốc độ. Tên kia bảo Chimon ngồi đợi một lúc, bản thân ra ngoài quay số gọi đi. Chưa đầy 20 giây, bên kia đã có kẻ bắt máy.

"Tôi có hàng ngon dành cho ngài Sukhumpantanasan rồi đây."

"Lại dở dở ương ương như cái hạng vừa rồi chứ gì?"

"Lần này rất mát tay! Còn ngây thơ dễ dụ nữa bảo đảm ngài sẽ thích mê."

"Được! Nửa tiếng nữa tôi đến."

Khi trở lại, mỉm cười thỏa mãn nhìn cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi đó như con thỏ đợi sói đến thịt vậy. Chimon có chút sợ liền nói

"Anh ơi, em không kí nữa, nay tư vấn vậy là đủ rồi, em sẽ về suy nghĩ thêm."

Nghe vậy tên kia bèn dở giọng dọa nạt

"Ai cho đi mà đi? Không kí thì đền hợp đồng đi."

Nhếch miệng cười thâm độc, đặt mạnh tờ giấy xuống bàn vang lên tiếng động lớn. Ngón trỏ chỉ vào số tiền bồi thường đồng phục được in trên đó, gằn giọng.

"Bồi thường đủ rồi muốn đi đâu thì đi."

Quả đúng như mình dự đoán, chẳng biết thằng nhóc thực tập sinh đã báo cảnh sát chưa nữa. Hay là chọn cách xách tiền vào đây bồi thường ta?
Nói đến Santa thì chỉ thêm tức thôi. Công việc Chimon giao là giám sát camera thu được, nhưng lúc nãy ăn xong cái bánh mì, uống ít trà sữa liền căng da bụng chùng da mắt. Không biết đến việc diễn biến câu chuyện trên màn hình laptop đã đi quá xa mà vẫn an nhiên ngủ say.

Không rõ thêm nhiêu lâu trôi qua, đến khi có người đập mạnh vài tiếng lên cửa xe thì Santa mới giật mình thức dậy. Lật đật nhìn vào màn hình laptop chỉ thấy một mảng đen chập chờn. Người vừa đến liền chui vào xe ánh mắt không giữ nổi bình tĩnh hỏi cậu.

"Trưởng phòng Chimon đâu rồi?"

"Anh ấy... anh ấy vào trong đó đến giờ vẫn chưa ra."

"THẬT LÀ... AI CHO CẬU NGỦ TRONG LÚC LÀM VIỆC HẢ?"

"Em xin lỗi, em xin lỗi tiền bối."

Trong lúc không rõ diễn biến bên trong đã đi đến mức độ nào rồi thì có giọng thều thào phát ra từ laptop.

"Perth Tanapon! Là em đúng không?"

"Perth Tanapon có phải là con trai út của Tổng chỉ huy Cục Hải quân Thái Lan, người vừa mới nhận chức ở phòng Tác chiến Hải quân đúng không tiền bối?" Santa thoáng giật mình, câu hỏi mang theo 9 phần chắc chắn.

Trưởng phòng Yak không quan tâm kẻ cạnh bên Chimon bây giờ là ai. Anh ta chỉ biết người mình yêu đang gặp nguy hiểm thôi. Lồng ngực khó chịu tựa như có ngàn con kiến đang thi nhau quấy phá.

"Cậu mau báo cảnh sát đi, tôi vào trong xem thế nào."

"Sự việc đến mức này cũng là lỗi tại em. Cho em đi cùng với."

YÊU EM TỚI CÙNG TRỜI CUỐI ĐẤT -PERTHCHIMON- (ABO)Where stories live. Discover now