Chương 10

156 17 0
                                    

Mở cửa quay trở lại phòng, mọi người đã ổn định chỗ ngồi và đang đợi Chimon chủ trì cuộc họp.

"Nào! Báo cáo những tin mà mọi người đã thu thập trong hai ngày qua đi." anh chỉ tay vào người cuối cùng nói tiếp" bắt đầu từ cậu."

Người được điểm mặt chính là Santa thực tập sinh mới vào được nửa tháng. Vì chưa chuẩn bị gì nên thoáng giật mình, bàn tay trên bàn run run mắt nhìn vào cuốn sổ trắng toát. Mãi mới lắp bắp thành lời.

"Dạ... em chưa ... có tin nào cả."

"Có như thế cũng lâu, làm mất thời gian. Một lát cậu qua phòng trưởng phòng Yak lấy camera ngụy trang. Chiều nay cùng tôi ra ngoài một chuyến, được chứ?"

"Vâng."

Ngừng vài giây, Chimon lia mắt sang cô gái bên cạnh. Cứ thế lần lượt từng người báo cáo những thứ đã thu thập được. Cuối cùng tổng kết lại những tin đạt yêu cầu sẽ đưa lên bản tin tối nay hoặc tiếp tục điều tra cho đến khi ổn thỏa những điều kiện đã đưa ra thì thôi.
—————————
Đã giữa trưa, bệnh viện tư lại tiếp nhận vị khách vô cùng khó ở. Nói đúng hơn là đến làm càn, người đó đặt mạnh lọ thuốc còn mới toanh lên bàn, nét mặt bực dọc lớn tiếng.

"Chẳng phải cậu nói đây là thuốc ức chế sao?"

Chính Chimon là người quấy nhiễu không gian bệnh viện này, lý do là vì người bạn điều chế thuốc ức chế cho cậu làm việc tại đây. Không hiểu sao anh đã uống thuốc mà vẫn phát tình thậm chí còn tự động dâng thân lên cho Perth nên quyết định hỏi cho ra lẽ. Nghĩ về chuyện lúc tối vừa tức điên lên vừa xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Nếu không nhận lại đáp án thuận lòng anh sẽ đánh đứa bạn kia kể cả là bạn mình đi nữa.

Vị bác sĩ từ tốn cầm nó trong tay gật đầu.

"Đúng vậy, đây là lọ thuốc mình đã điều chế riêng cho cậu."

Anh kéo ghế ngồi xuống vẫn giữ nguyên thái độ.

"Không phải, đây là thuốc kích dục thì đúng hơn. Vì nó mà mình trở thành trò cười của kẻ khác."

"Hả?"

"Hả gì chứ, nhầm thuốc hay nhầm thành phần?"

"Có phải cậu đã bị đánh dấu rồi đúng không?"

"..."

"Lần trước mình đã nói thuốc ức chế này có nhiều tác dụng phụ khó nói trước rồi còn gì! Và nó hoàn toàn vô dụng với người đã bị đánh dấu. Với cả cậu lăn giường với ai tới mức bị đánh dấu vậy Mon?"

Chau đôi mày ngài nhìn chăm chăm vào bảng tên người kia Chimon đe dọa.

"Bác sĩ Nanon Korapat Kirdpan, cậu đừng hỏi nữa, mình không biết trả lời thế nào."

Sự từ tốn ban đầu đã đứt đoạn ngay lúc này, những lời anh nói đánh thẳng vào tâm lý thương bạn của Nanon. Anh ta hơi bối rối vội vàng xin lỗi, Nanon nghĩ chắc do bạn mình ngây thơ bị dụ dỗ.

"Thành thật xin lỗi cậu, mình sẽ điều chế lại xem, cậu cố gắng chờ đi."

Chimon và Nanon là bạn từ bé lớn lên cùng nhau vì vậy dù có chuyện gì xảy ra thì đôi bên cũng không muốn bạn mình khó xử hay khó chịu.

"Không cần, chắc mình cũng không cần dùng tới nữa."

"Mình rất tò mò muốn biết là ai đã khiến trường phòng Chimon của chúng ta bị đánh dấu vậy?"

"Aisss, đừng hỏi nữa mà."

Những gì xảy ra tối qua đến chết anh cũng chẳng quên được, một cột mốc đáng xấu hổ. Còn tự nói muốn mang thai cho Perth nữa chứ.
Aaaa! Mình điên thật rồi!
———————————
Cậu thanh niên tên Santa ngồi trên ghế phụ một chiếc ô tô con. Tay cầm bánh mì, chăm chú quan sát vào màn hình laptop. Miệng không ngừng nhai, lâu lâu lại uống thêm ít trà sữa. Mắt đeo kính cận gọng tròn, mái tóc cắt như hình quả táo. Chỉ hai từ diễn tả thôi " rất ngố".

Nhớ lại một tiếng trước cậu và trưởng phòng Chimon cùng đến quán cafe. Nhưng anh yêu cầu đỗ xe cách địa điểm đó tầm 80m vì sợ bị phát hiện. Chimon rất thành thục ngụy trang, đá ánh mắt nhìn Santa ho nhẹ vài tiếng.

"Quay mặt sang hướng khác, tôi thay áo."

"Tại sao phải thay, em thấy mặc như vậy cũng ổn mà."

Anh lấy từ balo cái áo sơmi trắng kiểu dáng vô cùng đơn giản, lười biếng trả lời.

"Cậu đầu bò hả? Phải tỏ ra quê mùa họ mới nghĩ là mình dễ lừa. Hơn nữa ai lại mặc áo của chính ngân hàng mình có ý định mở thẻ rồi đi nghe tư vấn chứ?Không phải sẽ lộ rằng chúng ta là nhân viên của X hay sao? Bây giờ tôi hiểu tại sao bằng tốt nghiệp đại học của cậu loại trung bình rồi."

"Anh đừng nhắc đến nó, để em quay mặt sang hướng khác là được chứ gì."

Đợi cậu xoay lưng về phía mình, Chimon ấn nút kéo tấm kính xe che chắn. Khi cởi bỏ chiếc áo đang mặc anh thuận tay lấy khăn ướt cồn lau đi dung dịch khử mùi trên cơ thể rồi thay vào cái áo đã chuẩn bị sẵn. Trong xe hiện giờ đột nhiên thoang thoảng mùi tin tức tố đào sả khiến Santa tò mò nên xoay mặt lại kiếm tìm. Cũng vừa may anh đã cài cúc áo cổ cuối cùng. Cậu là người ngây thơ nên có thắc mắc liền hỏi ngay.

"Anh có ngửi thấy tin tức tố Omega không?"

"Của tôi!"

"HẢ?" Âm lượng hơi lớn thoáng chốc làm Chimon giật mình. Đưa mắt khó ở nhìn biểu hiện ngạc nhiên thái quá của cậu giải thích.

"Đây chỉ là hương tin tức tố Omega tôi xịt lên thôi, cho họ tin tôi là Omega thật mới thực hiện hành vi lừa người chứ.Cậu không thấy người bị lừa toàn là Omega à? Đúng chưa?"

"À! Thì ra lọ tăng hương tin tức tố Omega. Vậy mà em cứ ngỡ trưởng phòng là ..."

"Đừng suy diễn lung tung, ngân hàng mình không bao giờ tuyển Omega làm việc, càng không làm dịch vụ và tôi là Beta hàng thật giá thật."

Khẽ cười khi nói lên câu này có chút gượng miệng. Tuy dối lừa nhưng đâu ảnh hưởng đến ai, cũng đâu phải chuyện xấu. Chỉ là xã hội này tại sao lại phân biệt như vậy chứ.

YÊU EM TỚI CÙNG TRỜI CUỐI ĐẤT -PERTHCHIMON- (ABO)Where stories live. Discover now