Chương 3

338 32 0
                                    

Tại căn phòng 214, hắn vẫn ôm trọn anh trong vòng tay truyền hơi ấm và thỏa mãn với điều vừa xãy ra. Bỗng dưng trong đầu hắn loé lên suy nghĩ sẽ chịu trách nhiệm với người đang nằm trong lòng. Khẽ cười đặt lên môi người kia sự mềm mại và ôn nhu.
Thêm vài giờ nữa trôi qua, đồng hồ sinh học cơ thể của Chimon khiến anh tự động tỉnh dậy. Cảm thấy có gì đó sai sai, tự dưng thấy người nặng nề, khó thở. Anh mở mắt ra thì thấy Perth đang nằm bên cạnh và ôm anh chặt cứng. Kí ức đêm qua ùa về trong đầu Chimon khiến anh hốt hoảng. Không ngờ bản thân có thể phóng túng như vậy với người lạ chỉ vừa quen có mấy tiếng. Anh hít một hơi lạnh tự trấn an bản thân.

"Chỉ là tình một đêm thôi, không sao hết."

Nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra và nhặt vội quần áo chuồn trước. Chimon khéo léo rời giường không gây thêm tiếng động nào. Lúc này từng cơn đau hạ thân lũ lượt kéo đến, gương mặt anh hoảng hốt cúi nhìn dòng dịch trắng chảy ra từ hậu huyệt. Đôi chân run rẩy chẳng thể bước tiếp. Một chữ 'đùng' vừa chạy qua đại não.

"Cậu ta dám đánh dấu mình? Lại còn không dọn tàn dư?"

Nén nhịn cơn đau nhanh chóng xử lý qua loa để chạy về nhà. Ngay bây giờ anh chỉ muốn ôm lấy cái bồn tắm thân yêu ở nhà thôi.
..................
Đợi nước đầy bồn Chimon chui tọt vào, khép mi từ từ trượt người hòa vào làn nước ấm. Tâm tư rối bời, anh không biết nên đối mặt sự thật như thế nào. Anh thật sự là Omega nhưng không sao, trừ hắn ra thì không ai biết hết. Cũng chỉ là tình một đêm, không gặp lại thì không sợ. Sau khi quyết định tiếp tục sống với thân phận Beta, anh thấy ổn hơn đôi chút ngoi đầu lên khỏi mặt nước khóa van, chỉnh lại tâm trạng và rời đi.
....................
Ở bên khách sạn, Perth tỉnh dậy và phát hiện người bên cạnh đã rời đi một lúc, bằng chứng là phần đệm bên cạnh đã hơi lạnh. Hắn không hiểu sao nhưng lần này lại cảm thấy hơi hụt hẫng, trên bàn còn có một mẩu giấy. Hắn rời giường để cầm tờ giấy lên đọc.

"Đừng nhớ nhung gì về chuyện đêm qua, quên tôi đi."

Tuy hắn nhận biết được trong chuyện đêm qua anh là người thiệt thòi hơn nhưng hắn lại cảm thấy tủi thân. Tự dưng hắn cảm thấy mình như chú cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi vậy, vô cùng tủi thân. Đây là lần thứ hai hắn muốn chịu trách nhiệm với một ai đó nhưng người kia lại chạy mất không một dấu vết. Hiện tại hắn chỉ biết tới cái tên Chimon Wachirawit Ruangwiwat và tin tức tố mùi trà đào sả kia.
...............
Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên mở hết tất cả cửa sổ trong phòng ngủ nhỏ. Làn gió nương theo đó len lõi vào nhà quấn lấy tấm thân mỏng manh. Anh không cảm thấy lạnh nhưng cơ thể bất giác run, run vì kỳ phát tình đầu tiên vẫn chưa qua, run vì mảnh tình tan vỡ ghim chặt vào tim. Chimon dựa lưng vào thành giường, bứt rứt tự đấm vào ngực, anh ước gì mình không phải là Omega. Vì cái cảm giác thống khổ này nên anh ghét bản thân mình. Đúng lúc điện thoại vang lên, với tay lấy nó áp vào tai khó khăn trả lời.

"Em đây."

"Nay em sao vậy? Sao không đi làm?"

"Tiền bối giúp em chốt hai hợp đồng được không? Nay em có hẹn với khách nhưng em hơi mệt, có lẽ không tới ngân hàng được."

Cảm nhận được giọng điệu mệt mỏi từ đầu dây bên kia, Yak lo lắng hỏi lại.

"Được chứ, em bệnh hả?"

"Không sao đâu ạ, ngủ một xíu là đỡ thôi."

"Vậy nghỉ ngơi đi, hai hợp đồng của em để anh lo cho."

"Em cảm ơn."

"Không có gì."

Điện thoại đã tắt rồi, anh ta vẫn chăm chăm nhìn vào nó. Lạ thật! Từ đó đến giờ chưa thấy cậu hậu bối này lơ là với công việc. Nên Yak định khi rảnh sẽ qua thăm anh.
..............
Vài tuần nữa lại trôi qua, dưới sự thuyết phục của ba hắn thì cuối cùng Perth cũng chấp nhận thực hiện nhiệm vụ mà ba hắn giao cho. Lần này Chiang Rai gặp lũ lụt, tuy quân đội đã phái đội cứu viện tới, nhưng nơi này gần sông Chao Praya và biên giới, để đề phòng nước láng giềng nhân cơ hội giậu đổ bìm leo, Quân chủ vẫn quyết định phái một vị Thiếu tướng tới trấn giữ. Perth vừa chưa có đối tượng kết hôn vừa cần chiến công, là đối tượng lựa chọn thích hợp nhất. Lần này hắn đi chưa biết bao lâu mới về nên điều kiện Perth muốn khi trở lại đó là được dọn ra ngoài sống tự lập. Hắn muốn điều này lâu lắm rồi, nhờ sự kiện lần này nên được ba đáp ứng. Sở dĩ hắn chọn điều kiện này vì hắn đã nghe ngóng và điều tra được về Chimon. Đặc biệt hắn còn biết việc anh đang gặp khó khăn trong kinh tế nên quyết định cho thuê một căn phòng ở nhà mình. Cơ hội quá tốt để tạo bước đà cho công cuộc săn mồi của Perth Tanapon Sukhumpantanasan. Đương nhiên trong thời gian hắn đi công tác thì vẫn trả đầy đủ tiền thuê nhà cho Chimon để đề phòng anh cho người khác thuê mất.
Trải qua đêm giao thừa ngày hôm ấy, hắn chẳng còn hứng thú với một ai khác nữa. Đem lòng trồng cây si với người chỉ gặp duy nhất một lần. Hắn thừa nhận mình bị thu hút bởi vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng của người kia. Chính bản thân hắn cũng không ngờ lại mắc phải lưới tình của anh.

YÊU EM TỚI CÙNG TRỜI CUỐI ĐẤT -PERTHCHIMON- (ABO)Where stories live. Discover now