Chương 4

278 31 0
                                    

Trong vòng hai tháng Chimon đều nhận được một bó hoa và một giỏ đào tươi trước cửa nhà vào mỗi sáng sớm. Không biết người gửi đã đặt lúc nào nhưng khi anh đi làm đều sẽ thấy hai thứ đó trước cửa nhà. Ngày hôm nay cũng vậy, theo thói quen Chimon xách hết đồ đạc để tạm lên bàn trà ở phòng khách rồi quay lưng đi làm. Vừa tới ngân hàng, anh bắt gặp Yak để lên bàn làm việc của mình một cốc cà phê, đây cũng là việc hàng ngày Yak làm như một thói quen mặc dù không phải việc của anh ta.

"Mấy hợp đồng gần đây của em khá tốt đó, vượt chỉ tiêu đề ra của tháng này rồi đúng không?"

Chimon nhanh chóng nhận lấy cốc cà phê trên tay Yak, chân bước vào vị trí bàn làm việc của mình.

"Cảm ơn tiền bối."

"Trưa nay có muốn cùng đi ăn gì đó không?"

Nhắc đến ăn là anh sáng mắt lên liền, cái bụng trống rỗng từ sáng cũng biểu tình nên Chimon suýt đồng ý nhưng chợt nhớ ra còn một cuộc hẹn từ vị khách đã thuê phòng hai tháng nay vào buổi trưa nên đành từ chối. Nghĩ tới vị khách lạ lùng sẽ tiếp đón buổi trưa, Chimon càng thấy cuộc sống xoay quanh mình dạo này trở nên kì lạ. Hết chuyện có người thuê phòng nhưng không tới ở mà vẫn trả tiền đều đặn cho tới việc những bó hoa, giỏ đào trước cửa nhà hàng ngày.
Đặc biệt là vào ngày sau đêm giao thừa định mệnh, bí mật của Chimon lại bị lộ với một người nữa đó là Yak. Chính vị tiền bối này khi hay tin cậu bị bệnh đã tới thăm mà không hề báo trước. Kế tiếp là nhiều chuyện vô tình xảy ra.... vô tình anh quên khóa cửa nhà, vô tình Yak nhìn thấy hình ảnh anh phát tình trên giường mê man sau khi đã dùng thuốc ức chế và vô tình Yak ngửi thấy tin tức tố trà đào sả nhẹ nhàng trong căn phòng Chimon đang nằm. Ngay giây phút ấy tim anh ta như hẫng mất một nhịp. Yak hiểu rõ nếu thân phận Omega của Chimon bị bại lộ chắc chắn anh sẽ mất đi công việc hiện tại. Yak cũng biết Chimon yêu thích và hết mình với công việc này như thế nào. Anh ta là người chứng kiến Chimon từ những ngày đầu cho tới giây phút anh nhận được quả ngọt như hiện tại. Anh từ một nhân viên thực tập, một chân chạy vặt đã trở thành tổ trưởng phòng ban dịch vụ. Mỗi bước chân của Chimon đều có Yak bên cạnh nâng đỡ và dõi theo. Trong thời kì hiện nay có một số ngành nghề không tuyển Omega, phòng ban mà Chimon đang làm việc là một trong số đó. Bởi các ngành nghề hoặc vị trí ấy phải tiếp xúc nhiều thứ nguy hiểm hay chỉ đơn giản là tiếp xúc nhiều người trong khi Omega rất nhạy cảm và dễ phát tình khi vô tình gặp phải tin tức tố của Alpha.
................
Đến tối Chimon xách túi rác ra cổng định đi vứt trong tâm trạng khó chịu bởi cuộc hẹn trưa nay bị cho leo cây thì trước mặt xuất hiện bóng người nhìn anh nở nụ cười tươi rói. Suýt nữa thì anh đã vứt túi rác vào mặt của cái con người kia, khi không tự dưng xuất hiện bất thình lình lại còn cười nữa chứ. Vừa định thần được thì Chimon lại nhận một cú sốc nữa khi nhận ra người đứng trước mặt mình là tình một đêm vào hai tháng trước. Tay hắn còn cầm bó hoa và giỏ đào mà hai tháng nay luôn xuất hiện trước nhà Chimon lại càng làm anh sốc hơn.

"Là cậu? Đêm giao thừa đúng không?"

Trên thân anh bây giờ là bộ đồ ngủ hình vịt Donald màu vàng. Dưới chân còn xỏ thêm đôi dép bông, một tay cầm túi rác, khuôn mặt kinh ngạc nhìn hắn.
Quả tim trong lồng ngực hắn nhảy múa liên hồi khi thấy hình ảnh ấy, người con trai đó có cần trưng bộ dạng đáng yêu đến thế không chứ. Chẳng chút ngại ngùng hay liêm sỉ nữa, Perth từ từ bước đến gần bất ngờ dang đôi tay ôm chặt anh vào lòng.

"Cậu .. cậu.... cậu làm gì vậy?"

"Tôi thích anh"

"Hả?"
.................
Hắn và anh ngồi như hai pho tượng bốn mắt nhìn nhau trên sofa phòng khách. Nhìn cái kiểu nhe răng ra cười từ nãy tới giờ của hắn làm Chimon rất trướng mắt, không thấy mỏi miệng hả?

"Cậu tới đây làm gì?"

"Tôi vừa hoàn thành chuyến công tác xong."

"Cậu hoàn thành chuyến công tác thì liên quan gì tới tôi? Tôi hỏi cậu tới đây làm gì?"

"Tới nhận phòng."

Tròng mắt Chimon đảo liên tục, anh không hiểu và không hề nghĩ đến người thuê phòng hai tháng nay là hắn, người tặng hoa mỗi ngày cũng là hắn. Vụ gì đang diễn ra vậy trời?

"Tại sao cậu biết tôi ở đây? Còn hoa? Còn cả vụ thuê phòng nữa?"

"Bởi vì tôi thích anh..."

"Hả?"

Mặc kệ sự kì thị toát ra từ ánh mắt của Chimon, Perth vẫn ngồi nhìn anh và nở một nụ cười tươi.

"Thôi được rồi, phòng cậu trên tầng ba, mai sẽ đưa hợp đồng sau, nghỉ ngơi đi."

Có chút không ổn lắm. Có vẻ tên này là kẻ bám đuôi, không thì sao có thể biết nhà anh được chứ. Nhưng dù vậy vẫn phải cho hắn ở thôi, ai bảo hắn trả nhiều tiền vậy chứ. Anh dúi bó hoa vào tay hắn xoay lưng định lên tầng thì nghe câu

"Bởi vì đêm giao thừa tôi lỡ đánh dấu ..."

Quả tim treo lơ lửng, Chimon giật mình chạy tới bịt miệng hắn. Gương mặt tức giận nhìn chằm chằm vào Perth gằn từng chữ.

"Tôi đã bảo cậu quên đi rồi mà, đừng nhớ gì về đêm ấy hết."

Con mèo này cũng thật đanh đá nhưng mà hắn thích, nếu dễ dàng cưa đỗ như bao Omega khác làm sao lọt vào mắt xanh Perth được chứ? Vì mải cảnh cáo hắn mà anh không để ý không khí xung quanh rất ám muội bởi Chimon đang ngồi lên đùi Perth, tay phải bịt miệng hắn, tay trái đặt lên vai hắn để giữ thăng bằng.Lời nói trên không chút trọng lượng, Perth nhếch miệng cười tay kéo eo anh sát vào mình, dùng ánh mắt trêu đùa cất lời.

"Tôi đã lỡ bận tâm rồi, nghe nói anh làm ở phòng dịch vụ ngân hàng XX đúng không?Nhưng mà ... nơi đó hình như không tuyển Omega?"

"Thì ... thì sao?"

Giây phút này đôi mắt, gương mặt Perth càng lúc càng gần, hai chóp mũi chỉ cách nhau khoảng 3cm thôi. Nhưng anh chẳng quan tâm nổi thay vào đó là sự lo lắng bủa vây, hắn đang nắm thóp và dùng nó để uy hiếp cuộc sống vốn dĩ bình yên này của anh.

"Tôi sẽ giữ bí mật giúp anh"

"Thật?"

"Tất nhiên, nhưng tôi có điều kiện?"

"?"

"Cho tôi một tháng theo đuổi anh, nếu sau một tháng không thể làm anh rung động tôi sẽ từ bỏ. Mang theo bí mật kia mà âm thầm rời đi"

YÊU EM TỚI CÙNG TRỜI CUỐI ĐẤT -PERTHCHIMON- (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ