Chương 16: Ôm một cái!

301 51 15
                                    

Trong buổi chào cờ đầu tuần, không ai trong số học sinh lớp 10A8 ngạc nhiên khi thấy lớp mình được vinh danh ở hạng chót mục điểm sổ đầu bài. Có bao nhiêu lỗi thì lớp 10A8 mắc bấy nhiêu, không chừa cái nào, thầy cô đồng loạt nhất trí về kết quả này.

Trường VVH là một trường công lập lâu đời, nằm xa trung tâm, chất lượng giảng dạy lẫn cơ sở vật chất đều đi xuống theo từng năm. VVH hơn các trường khác ở chỗ có lịch sử lâu đời, nhưng so thành tích thì chẳng được một cái gạch đầu dòng nào hơn những trường xung quanh. Số học sinh giỏi cấp tỉnh mỗi năm đếm chưa hết ngón tay một bàn tay, năm trước chỉ được mỗi một giải ba và hai giải khuyến khích... Và khi thầy cô lẫn học sinh đã làm quen với tâm thế trường hạng gần bét này thì mấy thành tích thi đua kém chẳng còn gì đáng để tâm, vì ai cũng kém đều.

Hết giờ chào cờ, cô Vy dành thêm một chút thời gian để chấn chỉnh về đồng phục, trực nhật, thái độ học tập của học sinh... tất tần tật mấy thứ được đề cập trong sổ đầu bài để làm lý do trừ điểm. Cuối giờ cô gọi Nhật lên bàn giáo viên để phát giấy mời họp phụ huynh đầu năm, Nhật nhận xong chia làm bốn phần đặt ở bàn đầu các tổ, về bàn của mình thì tự lấy một cái rồi đưa cả chỗ còn lại cho Tâm.

Phát xong cô chủ nhiệm dặn dò học sinh báo bố mẹ đi học đầy đủ, mang theo khoản tiền dự tính cần đóng rồi mới rời khỏi lớp. Cô vừa đi khỏi, đám học sinh bắt đầu nhốn nháo.

Hôm qua Nhật làm việc vất vả, qua giờ chào cờ đã thấy đói khủng khiếp, giờ trong túi đã được bố bơm cho ít tiền nên nhanh chóng tới chỗ bàn Minh định rủ cậu ta đi mua đồ ăn sáng.

"Minh, đi ăn sáng..."

Nhật vừa xuống bàn Minh, Huy thấy vậy lập tức tự giác thu dọn sách vở ôm ba lô đứng dậy.

Nhật như nhận ra điều gì, quay ra nhìn cậu ta hỏi: "Ê, đi đâu đấy?"

Huy thấy Nhật nói chuyện với mình thì đứng lại, ôm ba lô lắp bắp hỏi: "Hả? Không phải cậu xuống... để bảo tớ lên bàn trên ngồi với lớp phó à?"

Nhật cau mày.

Đúng là bình thường cậu xuống bàn Minh chỉ có lí do đó, vì cậu vẫn chưa thể chấp nhận được việc mình phải ngồi bàn đầu ngay cửa.

Nhưng hôm nay cậu chưa hề nghĩ đến việc đổi chỗ.

Minh không biết điều này, phẩy tay ra hiệu: "Ừ, mày cứ lên đấy trước đi, chuyển hộ cái ba lô của Nhật xuống đây luôn thì tốt. Bọn tao đi ăn sáng đã."

"Ừm..." Huy gật đầu.

Ở bàn đầu, Tâm gom hai ba cuốn sách trên bàn lại thành một tập để làm gối, nghiêng đầu áp má nằm xuống, thấy bạn cùng bàn của mình đổi người cũng không có gì bất ngờ, nhanh chóng chợp mắt.

Nhật và Minh đi mua đồ ăn sáng, căng tin đầu ngày đông nghịt người, chen lấn xô đẩy mãi không đến lượt. Đúng lúc Nhật bắt đầu thấy sốt ruột thì nhóm người của Long xuất hiện, dùng vẻ mặt tươi cười - nhưng không vui - để lấy chỗ đứng đằng trước. Đám học sinh đa phần nhường đường vì không muốn dính vào phiền phức, giúp nhóm ấy đi thẳng được tới chỗ cô bán hàng.

[BL] Đôi "bạn" cùng tiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ