Chương 5: Làm phúc phải tội.

380 67 12
                                    

Trở về vào giờ cơm trưa, thấy cả nhà đã ngồi sẵn ở bàn cơm, Nhật đặt tạm ba lô lên ghế, rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn. Cả nhà còn chưa động đũa, Nhật bắt đầu bằng câu chuyện trên trường: "Hôm nay con làm mất bộ sách giáo khoa của bạn cùng lớp."

Bố mẹ cậu im lặng mất một lúc, sau đó bố đặt mạnh đôi đũa xuống bàn nói lớn: "Còn cái gì mà con định làm mất nữa thì làm nốt đi."

Nhìn sang thấy mẹ cũng cau mày, Nhật rất muốn nói rằng chỉ là một bộ sách, bố mẹ phản ứng như thế làm gì? Nhưng vì đang sẵn tội danh mất xe trong người nên cậu nhịn xuống.

Từ sau vụ việc mất xe máy, bố mẹ không cho cậu thêm một đồng tiêu vặt nào nữa, kể cả tiền ăn sáng. Nhật không muốn tỏ ra nghe lời trước mặt bố mẹ nên không thèm động vào đồ ăn sáng chuẩn bị sẵn ở nhà, cũng không hé miệng xin thêm đồng nào. Thế nhưng bộ sách này liên quan đến người khác, cậu không thể không mở miệng xin được.

"Con cũng có muốn làm mất đâu." Nhật cau có.

"Vẫn là câu này? Con không có ý thức giữ gìn, thì nó mất là chuyện đương nhiên. Đến bao giờ con mới chịu nhận trách nhiệm với những gì con làm thế hả?"

"Con..."

Mẹ thấy hai bên căng thẳng vội giảng hoà: "Thôi bố nó, trời đánh còn tránh miếng ăn. Để nó mua trả bạn nó bộ sách rồi tính tiếp."

"Còn có cái gì để tính nữa à? Con hết thuốc chữa rồi đấy."

Tay cầm đũa của Nhật run lên, hơi nóng trong đầu dần lan toả một cách khó kiểm soát. Cậu biết lỗi sai thuộc về mình, nhưng trong thâm tâm không mong muốn phản ứng của bố mẹ như vậy.

Tiếng cười khúc khích từ phía bàn đối diện truyền tới, Nhật hơi ngẩng đầu phát hiện kẻ cười vừa cười là thằng em vẫn luôn được bố mẹ chiều chuộng.

"Con chỉ cần được bằng một nửa của Gia Bảo là bố mẹ làm lễ cảm ơn ông trời luôn rồi đấy."

Bố vừa nói xong câu kia bằng giọng điệu mỉa mai, cậu cảm thấy trong mình như có gì đó cuộn lên, không muốn chịu đựng thêm nữa, lập tức kéo ghế đứng dậy, lấy ba lô và rời khỏi nhà.

Cậu tự biết mình là một thằng thật thà, trước giờ chẳng giấu được gì, vậy mà gần đây lại xuất hiện những việc cậu không thể nói ra, và những chuyện cậu nhận ra là chẳng nên nói ra.

Chỉ là một bộ sách thôi mà?

Đạp xe một đoạn cách nhà đủ xa để bình tĩnh trở lại, cậu dừng ở lề đường lôi điện thoại ra định gọi cho thằng bạn hàng xóm nối khố. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ càng thì cậu nhớ ra việc mình đang không muốn bố mẹ tìm được, mà nhà thằng ấy lại là nơi bố mẹ tìm đến đầu tiên mỗi khi không tìm thấy cậu, vậy là cậu gạt ý tưởng này đi để tìm kiếm nơi khác.

Nhớ đến Minh, cậu quyết định chọn cậu ta làm đồng minh mới, nhưng vì chưa tới nhà thằng này bao giờ nên gọi điện hỏi trước: "Minh à? Nhà mày ở đâu đấy, tao qua nhà mày chơi."

"Nhà tao bé như cái lỗ mũi, có cái quái gì đâu mà chơi? Đi net thì đi." Minh nhanh chóng đáp.

"... mày có tiền đi net không đấy?" Nhật hỏi.

[BL] Đôi "bạn" cùng tiếnWhere stories live. Discover now