Chương 6: Bạn cho mình mượn bộ đồng phục.

337 66 22
                                    

Đêm qua là lần đầu Nhật ngủ qua đêm ở net, một trải nghiệm không hề vui vẻ.

Hè chưa qua, sau cơn mưa rào trời vẫn nóng nực, quán net mở điều hoà hết ban ngày nhưng tới đêm thì tắt đi để tránh mấy tên nghiện game vô công rồi nghề tới cắm net đêm chỉ để hưởng ké điều hoà. Không có giường nằm đã bất tiện, cả đêm còn khó ngủ vì nóng, bị muỗi cắn, nửa mơ nửa tỉnh liên tục nghe tiếng phím chuột lạch cạch và tiếng chửi nhau.

Nếu biết điều này sớm hơn thì Nhật đã chẳng ngủ ở đây.

Tỉnh dậy vào lúc tờ mờ sáng vì quá nóng, Nhật bỏ điện thoại trong túi ra xem giờ, phát hiện nó đã hết sạch pin, mà cậu thì không mang theo sạc để kiểm tra xem có cuộc gọi nhỡ nào không.

Nheo mắt nhìn giờ ở góc dưới màn hình máy tính thấy vẫn còn quá sớm để đi học, nhưng vì không muốn chịu đựng không khí bí bách ở đây thêm nữa nên cậu tắt máy lấy ba lô rồi đi thẳng đến trường.

Tới nơi đúng lúc bác bảo vệ chỉ vừa mới mở cổng, xung quanh không có bóng dáng đứa học sinh nào. Nhật gửi xe trong trường rồi đi thẳng lên lớp, đá nhẹ một cái cửa phòng học đã mở ra vì vốn dĩ nó không khoá, tiện tay mở hết quạt trần trong phòng lên rồi về chỗ nằm gục lên bàn ngủ tiếp.

Cái trường nghèo rớt này còn không có cả điều hoà nữa, nóng muốn chết.

Khoanh hai tay lên bàn làm gối để gục mặt xuống nằm ngủ, hương hoa dịu nhẹ trên áo lại len lỏi trong khắp khoang mũi.

Từ lúc đổi áo cho thằng lớp phó, cậu thường xuyên ngửi thấy mùi hương này. Nó không giống nước xả vải, cũng chẳng phải nước hoa mà là hương hoa tự nhiên, rất thơm, mang cảm giác khá quen thuộc, nhưng khi cậu cố nhớ lại thì chẳng nhớ mình đã từng ngửi thấy ở đâu.

Chỉ thấy mùi hương này rất dễ chịu.

Chợp mắt được một lúc, tiếng ồn ào huyên náo của đám cùng lớp khiến Nhật tỉnh giấc, nhưng do chưa muốn dậy nên cậu cố nhắm mắt lại không quan tâm tới xung quanh.

Cho tới tận lúc đứa cùng bàn chủ động nói chuyện với cậu.

"Trả đồng phục này. Đồng phục của tao đâu?"

Tiếng nói ở rất gần, Nhật nhận ra mình bắt đầu quen thuộc giọng nói kia, biết nó là của thằng lớp phó.

Cậu ngồi dậy, cào lại tóc mái, thản nhiên nói: "Không mang. Để hôm khác đi."

Vừa rồi Tâm đặt trên bàn một bộ sơ mi quần vải và một bộ đồng phục thể dục, Nhật đang định cầm lấy thì Tâm nhanh tay hơn thu về: "Thế thì để hôm khác đi."

Nhật định nói là "sao cũng được" nhưng chợt nhớ ra là mình đang không có dự định về nhà, không có quần áo để thay, nên hai bộ đồng phục kia vô tình trở nên giá trị hơn bình thường.

"Vậy cho mượn tạm một bộ."

"Mai tao mặc gì?"

"Đưa bộ thể dục đây."

"Mai có thể dục."

Nhật nghiến răng, nhìn Tâm chằm chằm.

Lần đầu gặp Tâm, Nhật nhớ là cậu ta để tóc dài tới mức có thể buộc lên, hiện tại đoán chừng vì đã vào học nên mới phải cắt ngắn lại. Nhưng có một điều phải nói rằng, đáng lẽ mặt mũi của Tâm rất sáng sủa nếu không bị quả tóc trông cực kì rối rắm như được người mù cắt miễn phí của cậu ta làm giảm gần nửa giá trị nhan sắc. Kẻ luôn để ý quần áo tóc tai của bản thân như Nhật cảm thấy bức xúc thay cho gương mặt và đôi mắt kia của cậu ta.

[BL] Đôi "bạn" cùng tiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ