Chương 14: Ăn nhanh lên còn rửa bát.

256 50 13
                                    

Đầu ngõ 30, một chiếc xe tải con chở gạch đang lái chậm tìm chỗ đỗ.

Người đàn ông đứng dưới đường gần đó vẫy tay ra hiệu: "Tiến lên, tiến lên... thêm chút nữa, sang trái sang trái, đúng rồi, nép sát vào đây..."

Chiếc xe tải dừng giữa dốc.

Đoạn đầu của dốc không quá nhỏ, đủ rộng rãi cho cả xe tải lẫn xe máy đi cùng lúc, nhưng càng lên trên cao thì đường càng hẹp, chiếc xe tải chở gạch cũng chỉ có thể tới cố được nửa chặng thì phải dừng lại. Chiếc xe cồng kềnh theo điều chỉnh của một người đàn ông bên dưới, đỗ sát một bên tường, ngay trước lối vào một chiếc ngõ nhỏ.

Hai anh trai bên vận chuyển gạch xây dựng xuống xe, nhìn hai chú cháu đang đứng đợi sẵn, hỏi: "Có hai người thôi à? Đường vào nhà còn xa không?"

Chú Hải cười đáp: "Thế thì anh lại coi thường hai chú cháu này quá rồi. Dư sức chuyển hai xe gạch nữa vào ngõ."

"Thế cơ đấy, còn đang định hỏi có cần thuê hai anh em tôi chuyển phụ không." Một người vừa nói vừa đưa giấy tờ cho chú Hải.

"Hai anh chuyển gạch xuống xe giúp là tôi mừng rồi, còn đánh xe đi nơi khác. Để xe ở đây vướng lối đi của hàng xóm, người ta lại mắng cho." Chú Hải ký tên trên đơn mua hàng rồi quay ra vẫy người đứng sau: "Tâm, bắt đầu nhé."

"À... vâng ạ. Mà anh cho em hỏi mấy giờ rồi ạ?" Tâm hỏi anh lái xe.

Anh ta lấy điện thoại trong túi ra xem giờ: "Tám giờ 59. Mình đúng giờ phết."

"Em cảm ơn ạ."

Tâm đáp rồi ngó ra đoạn đường ở sau xe tải. Cậu còn đang nghĩ chắc bạn lớp trưởng bùng kèo rồi, thì thấy một tên mặc áo quần trắng toát, phát ra ánh sáng ngời ngời dưới ánh mặt trời ban ngày, đang dắt xe đạp lấp ló ở khúc ngoặt.

Tâm ló đầu ra khỏi phần đường bị xe tải che mất, vẫy tay về phía Nhật: "Ngộ Không, đằng này!"

Nhật dắt xe tới ngay gần Tâm mới hục hặc: "Gọi ai là Ngộ Không đấy?"

"Để tạm xe đạp ở đây đã, giúp chuyển gạch từ xe tải xuống nhé." Tâm chỉ tay hướng dẫn.

"Chuyển gạch á?" Nhật ngạc nhiên.

Thật ra nên dùng từ kinh ngạc thì đúng hơn.

Chú Hải đứng cạnh thấy thế thì hỏi: "Bạn của Tâm à? Sao lại gọi cả bạn qua giúp thế này, chú lấy đâu ra tiền mà trả."

Tâm trấn an: "Chú yên tâm, bạn cháu nhiệt tình, giúp không lấy tiền đâu. Bạn ấy còn đang sợ thừa nhiều sức quá không có chỗ xả bớt."

Nhật túm tay Tâm kéo ra một góc nói nhỏ: "Bạn giải thích đi bạn."

"Sao bảo bạn bán thân để thuê Đại Ca? Đã tới đây rồi thì tưởng chuyện gì cũng làm, còn hỏi nữa."

Thấy Nhật im lặng, Tâm ở cạnh cũng đành mặc kệ cậu ta đứng cau có, nhanh chóng vào việc: "Tùy bạn thôi."

Ấn tượng đầu tiên của Tâm về Nhật vốn là một thằng nhà giàu ăn no rửng mỡ, vốn chẳng liên quan gì tới thế giới tồi tàn của đám người nghèo khó ở khu này. Chỉ là không biết vì lý do gì mà sau đó, mỗi lần gặp lại Nhật, Tâm đều thấy cậu ta ở trong trạng thái mông lung vô định, mặt mũi không cau có thì cũng là trống rỗng, hôm đó lại còn khóc thảm thiết như vậy, nhìn rất giống mấy đứa trẻ con lạc mất bố mẹ mà cậu hay giúp đỡ.

[BL] Đôi "bạn" cùng tiếnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora