Chương 9: Có phải bà rất hay quên?

282 57 26
                                    

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, thích hợp để giặt phơi quần áo.

Tâm trở về nhà sau buổi học, việc đầu tiên làm là bỏ hết quần áo bẩn vào máy giặt. Thêm bột giặt, đóng nắp lại và bấm nút khởi động, chiếc máy giặt có ngày sản xuất từ thế kỷ 20 bắt đầu rung lắc dữ dội và phát ra tiếng ồn như máy cày mùa thu hoạch.

Chiếc máy giặt đã quá già yếu rồi, nhưng cũng chẳng có tiền để thay cái mới.

Trong lúc đợi máy giặt, Tâm làm bữa trưa để ăn cùng bà nội. Cả hai thản nhiên ngồi trong phòng khách ăn cơm, không buồn để ý đến âm thanh kêu gào thảm thiết của máy giặt vì gia đình nghe đã quá quen.

"Bà no rồi."

Thấy bà nội ăn được nửa bát cơm đã buông đũa toan đứng dậy, Tâm nghi ngờ hỏi: "Sao bà đã no rồi."

Bà lảng tránh ánh mắt soi xét của Tâm: "Thì no là no rồi."

Mỗi sáng hàng ngày, mẹ là người chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Hầu hết mẹ sẽ dậy từ sớm nấu cơm trưa cho vào hộp giữ nhiệt để mang đi làm, nên thường làm dư đồ ăn để lại một phần để bà ăn cả sáng và trưa, thi thoảng không kịp nấu nướng mới mua đồ ăn ngoài cho bà.

Cậu không biết ở nhà bà đã ăn gì, nhưng mỗi khi bà kêu no thường do bà đã ăn cái gì đó trước bữa, và bà không nhớ mình đã ăn hay chưa. Thấy bà kêu no cậu không nghĩ gì thêm, chỉ cho rằng hôm nay bà ăn cơm sáng hơi nhiều... cho đến khi phát hiện lá chuối gói xôi gấc vứt trong thùng rác.

Cậu chạy đi tìm chìa khoá cổng nhà mà cậu và mẹ giấu trong tủ, phát hiện không thấy nó đâu.

"Hôm nay bà đi đâu?" Tâm đẩy cửa phòng bà nội, nghiêm giọng hỏi.

"Bà chuẩn bị đi ngủ trưa rồi." Bà năm quay lưng lại cửa, phật ý nói.

"Bà đừng có giả vờ, sáng nay bà ra đường đúng không?" Tâm giận dữ hỏi.

"Quên rồi." Bà đáp tỉnh bơ.

"Cháu không tin."

Bà của Tâm mắc chứng Alzheimer, thường xuyên quên mọi thứ, nhưng nhìn vẻ mặt lảng tránh kia của bà thì chắc chắn là bà có nhớ hôm nay bà đã đi đâu làm gì, nhưng do sợ bị cậu và mẹ mắng nên giả vờ quên.

Bà nội nằm im trên giường, mặt quay vào tường không đáp. Tâm bước vào phòng tìm kiếm khắp nơi, sau đó nhanh chóng phát hiện bà vẫn để chìa khoá cổng nhà trong túi đựng tiền, cất trong ngăn kéo. Hồi còn minh mẫn, đây là nơi bà thường để túi tiền và chìa khoá.

Bởi vì gần đây khi phát bệnh, bà rất thường xuyên ra đường đi chơi đi mua đồ này nọ nhưng không nhớ đường về, cũng không mang điện thoại theo, không có cách nào liên lạc cho gia đình khiến người dân quanh đó phải giúp bà tìm đường về. Đôi khi cậu và mẹ chạy khắp nơi tìm được, đôi khi có người quen mang bà về tận nơi, nhưng phần lớn số lần bà đi lạc họ đều phải tới đồn công an, tới cả uỷ ban địa phường để đón.

Gây phiền phức cho biết bao nhiêu người như vậy, Tâm không còn cách nào khác ngoài việc khoá cổng để bà ở nhà, thi thoảng gọi điện về hoặc kiểm tra qua camera gắn ở phòng khách. Không ngờ sau bao ngày yên bình thì hôm nay bà tìm được nơi cậu giấu chìa khoá dự phòng, ra đường chơi, chỉ là quên trả chìa khoá vào chỗ cũ.

[BL] Đôi "bạn" cùng tiếnWhere stories live. Discover now