Chương 8: Giống mùi áo thằng lớp phó thế nhỉ...

306 68 69
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời, thích hợp để ngủ nướng và trốn học.

Dù phần đầu bị thương chỉ hơi nhoi nhói, không tới mức không đi học được, nhưng với một đứa không thích học hành thì đương nhiên sẽ tận dụng chuyện này để xin nghỉ.

Nhật nhớ việc mình đã nói ngày mai sẽ mang sách đi cho Tâm xem chung, nhưng rất nhanh cậu đã phủi luôn lời hứa suông ấy đi, vì cậu thấy không quá quan trọng. Chẳng lẽ ở trên lớp từng ấy đứa lại không có ai cho cậu ta mượn vở được? Nên cậu mặc kệ, bớt được chuyện nào phải nghĩ thì hay chuyện đó.

Nằm trên giường, Nhật cố gắng nhắm mắt ngủ thêm sau khi lỡ tỉnh giấc vì chuông báo thức hàng ngày, nhưng nằm thêm hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không tài nào vào giấc, cuối cùng lại phải dậy.

Cậu ngáp một cái thật dài, thầm nghĩ cuộc sống thật khó hiểu, ngày đi học thì nằm ngủ, còn hôm được nghỉ thì lại tỉnh. Nếu cố để giải thích hiện tượng này có lẽ chỉ có thể đổ tại hôm qua Nhật đã ngủ bù quá nhiều, thừa giấc.

Vò mái tóc đang rối tung của mình, cậu đạp chăn ngồi dậy, tắt điều hoà, bước tới kéo rèm cửa nhìn ra ngoài. Hôm nay rõ ràng là một ngày nắng đẹp, thích hợp để đi chơi.

Dạo gần đây rất thường xuyên có vài ngày mưa chen giữa vào những ngày nắng, nếu không nhìn trời thì không biết đường nào mà lần.

Phòng của Nhật ở trên tầng 4, từ cửa sổ có thể thấp thoáng nhìn thấy cây cầu nối vào nội thành ngay bên trái, ở rất gần, còn phía bên phải là hướng đi về trường cấp 3 của cậu - một khu vực thưa thớt dân cư, đường phố vắng vẻ, đồi núi trập trùng.

Nhật thường không có ý thức lắm về điều kiện khá giả của gia đình mình cho tới khi nhập học ở trường cấp 3 hiện tại, một nơi xập xệ quá mức, dân cư nhìn ai cũng thấy nghèo khó, tới cả đám du côn cũng là loại đấm nhau vì tiền chứ không phải vì danh tiếng.

Đẩy tay mở cửa sổ, gió mát thổi vào trong, tâm trí rối bời của cậu nhờ vậy thoải mái hơn đôi chút.

Một ngày trời đẹp thế này, có lẽ cậu nên ra ngoài.

Cậu xuống nhà, thu thập tiền tiêu vặt được mẹ để sẵn trên bàn, trong lòng vốn hướng tới việc sẽ đi về phía bên trái, tới trung tâm thành phố ở nội thành, thế nhưng khi vừa mới nghĩ vậy thì điện thoại đổ chuông. Số lạ.

"A lô? Có tiền để trả tiền vá xe cho chú chưa?"

"À, là chú à." Nhật nhớ ra ngay, mắt nhìn tờ 100 nghìn mẹ để lại cho mình trên tay, thoải mái nói: "Cháu có tiền rồi, nhưng không có ai để chuyển khoản giúp cả."

"Thế mang qua cửa hàng của chú cũng được. Bao giờ đi học về thì qua đây, địa chỉ ở..."

Ông chú đọc ra một cái địa chỉ, Nhật ậm ừ đáp ứng sẽ mang tiền qua.

Địa chỉ kia, rõ ràng là đi về phía bên phải.

***

Cửa hàng sửa chữa xe kia không quá khó tìm, nhưng khoảng cách lại xa hơn từ nhà cậu tới trường học.

Có vẻ là hơi kì lạ vào một buổi sáng khi bạn bè còn đang ngồi trong lớp học bài, một kẻ đang trốn học như cậu lại đạp xe ngang qua trường. Nhưng chuyện này cũng không mấy khiến cậu để tâm vì ngày trước cậu trốn học như cơm bữa.

[BL] Đôi "bạn" cùng tiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ