Chương 13.2

29 7 0
                                    

Thư Lâm.

Dư Ý vừa xuất hiện bên cạnh Tiểu Thâm đã thu hút vô số ánh nhìn, nhiều người vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy bóng dáng của Mặc Tinh thì vô cùng bất ngờ, tinh thần hoảng hốt nói: "Quá lớn, quá lớn, là tác phẩm lớn của thánh nhân nào mới có thể sinh ra một Mặc Tinh to như thế...."

"?? Điên rồi, tác phẩm lớn có thể sinh ra Mặc Tinh lớn sao. Nghe nói đây là do trúng phải thuật pháp của Huyền Ngô Tử, nhưng không ngờ lại lớn lên giống hệt sư tổ Dư Chiếu."

Mặc dù trong Nhân tộc thì kích thước Mặc Tinh này cũng tính là cao lớn rồi, nhưng trong tộc của nó thì lại là rất rất cao.

Sau khi nghe nói là tác phẩm của Huyền Ngô Tử thì mọi người đều lộ ra vẻ mặt không có gì lạ, "Ta đã biết trước sớm muộn gì tên này cũng sẽ tạo ra loại thuật pháp đó mà. Chà chà, dù cái này vẫn chưa nghiên cứu xong nhưng cũng không tệ lắm, nhưng mà.... Dám lấy Mặc Tinh ra thử? Tên này không muốn đến Thư Lâm nữa à?"

Đắc tội Chủ hàn Tiểu Thâm thì vẫn có thể cứu vãn được, nhưng nếu đắc tội Mặc Tinh, với tính tình kiêu ngạo lại thù dai của chúng thì ngươi còn có thể tiếp tục đến Thư Lâm được mới là lạ.

Không chỉ có các đệ tử nhìn Dư Ý mà đám Mặc Tinh nhỏ cũng đến vây quanh Dư Ý, chúng mở miệng, vô số âm thanh nhỏ xẹt qua bên tai.

Rất nhanh đã có một Mặc Tinh với đôi chân ngắn chạy tới bên cạnh Tiểu Thâm.

Dư Ý trơ mắt nhìn nó nhảy lên bàn tay Tiểu Thâm, bò dọc theo cánh tay lên đến đỉnh đầu y, vẻ mặt vui mừng, thậm chí còn vuốt vài sợi tóc dưới thân giống như đang rất vui vì được ở lại chỗ mới này ——

Dư Ý tức giận đưa tay ra, búng bay Mặc Tinh này.

Tiểu Thâm: "...."

Tiểu Thâm: "Được lắm, cái tốt ngươi không học mà lại học cái xấu."

Dư Ý chẳng hề thấy xấu hổ cúi đầu....

Đám Mặc Tinh đều tỏ ra lên án hành vi độc chiếm không cho bọn chúng trèo lên người Chủ hàn chơi dù đã trở nên cao lớn của Dư Ý, các tiền bối hóa hình sớm nhất còn dùng tuyệt chiêu với nó: Chỉ trỏ.

Dư Ý trầm mặc một lát, bỗng nhiên rút kiếm ra nhắm thẳng mũi kiếm.

Nó đứng đó cầm kiếm, một khi kiếm ra khỏi vỏ thì vẻ mặt sẽ trở nên vô cùng lạnh lùng. Đạo bào tung bay phần phật, đuôi áo mờ mịt giống như một bức tranh mực nhưng cũng rất sống động. Kiếm ý có xu thế như muốn đâm thẳng trời cao, xuyên thủng vực sâu, đôi mắt sáng ngời liếc nhìn chúng sinh.

.... Không hổ là tâm ý còn sót lại của sư tổ Dư Chiếu!

Đám Mặc Tinh âm thầm hét lên rồi trốn vào trong giá sách.

Các đệ tử ở bốn phía cũng sục sôi, mọi người đều biết Mặc Tinh đeo kiếm này kế thừa kiếm ý của sư tổ Dư Chiếu, nhưng nó hiếm khi thể hiện kiếm ý ra ngoài. Hơn nữa sau khi phóng to lên thì càng quan sát được rõ hơn, trải nghiệm cũng không giống nữa.

Nhất thời người tới vây xem càng đông hơn, sư tổ Dư Chiếu đã thân vẫn đạo tiêu nhưng vẫn thấy được phong thái của người thông qua tượng đá, thậm chí giờ lại còn có thể nhìn thấy được cả kiếm nhờ vào Mặc Tinh, đây cũng là may mắn của đời sau.

[EDIT/ĐM] Con Rồng Cuối Cùng Của Tu Chân GiớiWhere stories live. Discover now