Chương 5

60 11 2
                                    

Điện Hồng Mông.

"Hu hu hu hu hu hu, con chỉ hù dọa y một chút, y lại đánh nát Pháp Xích của con...."

Huyền Ngô Tử ngồi xổm trong đại điện khóc, tiếng khóc rung trời, trong ngực còn ôm Pháp Xích đầy vết nứt.

Sợ hãi cùng oan ức xâm chiếm trái tim cậu.

Tiểu Thâm đứng bên cạnh hùng hồn nói: "Ta không có, là hắn lấy thứ đó đánh ta, ta chỉ đỡ lại thôi." Y liếc nhìn Thương Tích Vũ đang đứng cạnh, thấy Thương Tích Vũ khẽ gật đầu như đang ủng hộ mình thì nói tiếp, "Người này rất đáng ghét!"

Tiếng khóc của Huyền Ngô Tử bỗng nhiên lớn hơn.

Chỉ đỡ lại thôi nhưng làm Pháp Xích luyện từ cát biển trắng của cậu sắp nứt rồi....

Tạ Khô Vinh mặt không thay đổi nói: "Sau đó thì sao?"

Dưới góc nhìn của hắn thì kết quả của chuyện này vừa bất ngờ vừa hợp lý.

Tiểu Thâm thoạt nhìn có vẻ yếu ớt, tu vi lại bị áp chế nhưng mà, ai, đứa nhỏ ngốc, ai lại so sánh độ cứng với Quy tộc chứ....

Cơn khóc của Huyền Ngô Tử đã giảm bớt, mở miệng mấy lần nhưng đều không dám nói chuyện, cậu nhìn Thương Tích Vũ vài lần mới nước mắt lưng tròng nói: "Sau đó sư thúc tổ cầm kiếm đâm con...."

Thương Tích Vũ bình tĩnh nói: "Ta chỉ hù dọa nó một chút."

Đúng như lời Huyền Ngô Tử đã nói, nghe có vẻ như rất công bằng.... Đương nhiên chỉ là nghe có vẻ mà thôi.

Huyền Ngô Vũ không lên tiếng, lại nghĩ tới một kiếm lúc đó của sư thúc tổ, kiếm ý như núi như biển gào thét xông tới, trong nháy mắt đó cậu căn bản không nghĩ đến được bất kỳ suy nghĩ phản kháng nào!

Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm giống như bị giam cầm, không thể di chuyển được, thậm chí còn có suy nghĩ nhanh chóng chết đi cho thoải mái.

Nhưng cuối cùng một kiếm đó đã dừng lại trước mặt cậu mà không làm thương tổn đến một sợi lông nào....

Đúng như sư thúc tổ nói, chỉ hù dọa cậu một chút thôi.

Nhưng cậu biết vừa rồi đạo tâm của mình đã dao động, sắc mặt trắng bệch, tuy nói cách một cảnh giới là đã khác nhau một trời một vực nhưng lúc cậu đấu pháp với tu sĩ có cảnh giới cao hơn mình trước đây cũng chưa từng xuất hiện tình trạng như vậy. Đến lúc này cậu mới biết là mình quá nông cạn, quá thiếu kinh nghiệm.

Hơn nữa chỉ là hù dọa như thế, tông chủ cũng không thể lập tức chạy đến được.

Dò hỏi mới biết việc Tiểu sư thúc động kiếm là do lúc nãy Đạo Di truyền tin.

Loại chuyện so bì giữa các đệ tử này không tính là chuyện gì lớn, cùng lắm thì bởi vì liên quan đến một món pháp bảo nên cũng có thể tính là việc nhỏ cần phải nói vài lời, một năm xảy ra không biết bao nhiêu vụ nhưng đây vẫn là lần đầu tiên sử dụng chiến trận lớn như thế để giải quyết.

"Con còn không cảm ơn sư thúc tổ?" Tạ Khô Vinh lắc đầu, nói.

Từ lúc cảnh giới của Thương Tích Vũ vẫn còn thấp thì kiếm thuật đạo pháp của hắn đã là độc nhất vô nhị, chỉ dựa vào hai thanh kiếm nhưng lại có thể chém hạ tu sĩ hơn cảnh giới, bây giờ lại dùng một kiếm để "Hù dọa một chút", kể ra Huyền Ngô Tử nên vui mừng vì bây giờ sư thúc tổ không còn hung ác như vậy.

[EDIT/ĐM] Con Rồng Cuối Cùng Của Tu Chân GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ