Chương 6

49 8 1
                                    

Xong rồi! Còn mù chữ hơn so với tưởng tượng của mọi người!

Giờ phút này, sự tuyệt vọng lan rộng khắp nơi.

"Tuy rằng Mặc Tinh đã đồng ý.... Nhưng sao có thể tùy tiện quyết định vị trí Chủ hàn như vậy." Chấp sự vắt hết óc nghĩ cách từ chối, dù sao thì lão cũng không đồng ý, "Lại nói, dù sao Tiểu Thâm mới nhập tông môn hơn nữa còn là Yêu tộc ngoại môn, mà từ trước đến nay Chủ hàn đều do đệ tử chính thức của Vũ Lăng đảm nhiệm."

Lão càng nói càng trôi chảy, không sai, đúng là như thế.

Chủ hàn cũng là một trong những Chấp sự, người nào muốn ngồi lên vị trí này mà không phải tốn thời gian cả trăm năm đâu. Tiểu Thâm thì mới đến được có mấy ngày?

Một Chấp sự khác thì suy nghĩ sâu xa hơn, "Không đúng, sao Mặc Tinh có thể chọn một người không có tài gì làm Chủ hàn được, e rằng trong chuyện này còn có nguyên nhân khác. Tông chủ, ngài thấy thế nào?"

Suy đoán này cũng là chuyện bình thường, dù sao từ trước đến nay mấy thứ như gặp gỡ bất ngờ cũng không phải hiếm thấy ở tu chân giới.

Đặc biệt là ở Vũ Lăng Tông bọn họ, chỉ là nhặt được pháp bảo thượng cổ lúc nhỏ đã có hơn mười mấy người....

Mặc dù đám Mặc Tinh này là đặc sản của Vũ Lăng, nhưng bởi vì bọn nó không dễ gì bước ra khỏi Vũ Lăng nên nói không chừng còn có chút tập tính bí mật mà mọi người không biết.

Tạ Khô Vinh trầm mặc, hắn ngược lại có suy đoán, Tiểu Thâm là do sư tổ lệnh cho hắn đi cứu nên chắc chắn y có quan hệ không hề đơn giản với Vũ Lăng Tông, lai lịch nào có thể tầm thường được, không chừng được đám Mặc Tinh này công nhận cũng có liên quan đến sư tổ....

Nhưng mà đây chỉ là suy đoán, trước mắt sự thật chính là Tiểu Thâm còn chưa biết chữ, tu vi cũng chưa khôi phục, mà vị trí Chủ hàn không phải việc dễ làm. Thật sự khó khăn.

Tiểu Thâm thờ ơ nói, "Mấy người nói chuyện xong chưa, thật ra ta không muốn làm Chủ hàn gì đó đâu."

Đây không phải là đang tìm thêm việc cho y sao, y yên lặng nhìn những người này, hơn nữa làm Chủ hàn thì có nghĩa gì, về sau mấy người cũng phải gọi ta là điện hạ thôi.... Không biết thành ngữ cũng không sao, y đã nhớ kỹ mấy lão già dông dài này rồi, sau này mỗi ngày đều phải viết một bài văn ca ngợi bổn long.

Tạ Khô Vinh bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, nói với Mặc Tinh trên đầu Tiểu Thâm: "Ngươi cảm thấy thế nào?"

Những người khác cũng nghĩ đến, đúng rồi, bọn họ thảo luận nhiều như vậy nhưng cuối cùng vẫn phải xem xét ý kiến Mặc Tinh, lẽ nào bọn họ nói không thể thì không thể thật sao.

Nếu là như thế thì vị trí Chủ hàn của Thư Lâm sẽ không bị bỏ trống suốt ba năm.

Mặc Tinh đeo kiếm có phản ứng, nó đứng dậy khỏi đỉnh đầu Tiểu Thâm, khoanh tay lại nghiêm túc nhìn mọi người.

Có phản ứng rồi.

Tạ Khô Vinh hỏi: "Bọn ngươi quyết định chọn Tiểu Thâm? Không thể chọn một người khác sao?"

[EDIT/ĐM] Con Rồng Cuối Cùng Của Tu Chân GiớiWhere stories live. Discover now