Chương 4

60 8 0
                                    

Thương Tích Vũ cùng Tiểu Thâm khoanh chân ngồi trên giường nhỏ, hắn sờ tay lên vòng bạc giải trừ lệnh cấm cho Tiểu Thâm.

Chiếc vòng Ngự Linh này nhìn thì có vẻ bình thường nhưng chắc chắn sẽ phải tiêu hao rất nhiều sức lực, xem ra Tiểu Thâm có khả năng thật sự là Giao long. Giao long là Thủy tộc có huyết thống gần với rồng nhất trên thế gian, còn cho ra nhiều tu giả uy danh hiển hách. Cũng không biết rốt cuộc là tại sao Tiểu Thâm lại một mình phiêu bạc bên ngoài.

Sư phụ của Thương Tích Vũ không chỉ giỏi đánh đấm mà còn là một đại sư luyện khí, hắn thân làm đệ tử thì sao có thể không tinh thông được. Hắn di chuyển linh khí để thăm dò, tuy rằng vẫn chưa quen với phương pháp nhưng tốt xấu cũng tìm ra được manh mối, có chút tiến triển.

Nhưng mặt trời lặn mặt trăng mọc làm hắn không thể không dừng lại.

"Hôm nay tới đây thôi." Vẻ mặt hắn lạnh lùng, trong lúc mơ hồ như đã biến thành một người khác.

Đến đêm thì đổi ngược lại, để Tiểu Thâm đến giúp hắn.

Tuy nói như vậy sẽ kéo dài thời gian ra nhiều hơn một chút, nhưng mà đã nhanh hơn rất nhiều so với những người khác rồi.

Tiểu Thâm mừng thầm, cẩn thận cảm nhận từng chút từng linh lực được phục hồi, hơn nữa chân cùng không còn mềm nhũn làm y thấy rất hài lòng.

"Mặt trời xuống núi rồi vậy chúng ta nằm đây đi, ta thích nằm cuộn lại lắm." Tiểu Thâm nói.

Thương Tích Vũ: "...."

Chắc là hắn nghĩ nhiều rồi, Tiểu Thâm không hiểu ngôn ngữ Nhân tộc. Mấy lời từ miệng y chỉ đúng được vài phần.

Vẻ mặt Thương Tích Vũ có hơi do dự, chuyện này không phải do hắn yêu cầu.... Là hắn nhưng cũng không phải hắn.

Tiểu Thâm thấy hắn không trả lời, "Cuộn hay không cuộn? Nếu không cuộn thì ta...."

Sẽ ra ngoài tản bộ một lát, xem thử có tìm được nước của y hay không.

Vốn dĩ Tiểu Thâm cùng Thương Tích Vũ đang ngồi khoanh chân đối diện nhau, tay chống lên giường muốn đứng dậy thì bỗng nhiên một bàn tay ấm áp như ngọc lặng lẽ nắm mắt cá chân y, kéo y vào trong lồng ngực Thương Tích Vũ.

Thương Tích Vũ nhìn xuống, vừa rồi hắn hoàn toàn làm theo bản năng, giống như sau khi nhìn thấy Tiểu Thâm đã ôm chặt y vào lòng.

Nói một đằng làm một nẻo, hắn rất cần Tiểu Thâm.

Thân thể mềm mại của thiếu niên ngồi trong lòng hắn, sau lưng dán chặt vào lồng ngực của hắn.

Thương Tích Vũ thở dài: ".... Cứ ngồi thế này đi."

Ngồi thế này thì thoải mái chỗ nào? Nhưng Tiểu Thâm vẫn nguyện ý thỏa mãn Thương Tích Vũ mà bản thân yêu thích.

Y điều chỉnh tư thế, lại cảm thấy thật ra thế này cũng không tệ bèn co hai chân lại, toàn bộ cơ thể ngồi gọn trong lòng Thương Tích Vũ đang nghiêm túc ngồi ngay ngắn.

Điện Hồng Mông.

Tạ Khô Vinh xiêu vẹo ngồi trên ghế, các Chấp sự quản lý các công việc khác nhau trong tông môn đang chia ra đứng bên dưới, có Chấp sự nói: "Tông chủ, Chủ hàn mới chọn ngày hôm trước, vừa đi vào Thư Lâm đã lập tức bị đuổi ra ngoài."

[EDIT/ĐM] Con Rồng Cuối Cùng Của Tu Chân GiớiWhere stories live. Discover now