Chương 10

59 10 2
                                    

Tiểu Thâm nhặt Dư Ý về, lau sạch nó còn yêu thương cọ mặt mấy cái rồi mới đặt lên gối.

Thương Tích Vũ lạnh lùng nói: "Không được đặt nó ở đây."

Tiểu Thâm đi đến đâu cũng mang theo Dư Ý, hoặc là nói Dư Ý muốn đi theo y còn y cũng không quan tâm lắm.

Nhưng cái tên Thương Tích Vũ này vẫn đối xử với Dư Ý rất tệ.

"Ngươi quản cái gì, mặt trời sắp xuống núi rồi." Tiểu Thâm không phục đáp, vừa đến lúc mặt trăng mọc mặt trời lặn hắn sẽ trở thành một người khác, mà Thương Tích Vũ kia thì sẽ không làm ra chuyện nhàm chán như thế.

".... Được." Thương Tích Vũ nở nụ cười trào phúng nói thầm trong lòng, ngươi lại có tấm lòng rộng mở nữa đúng không.

Chỉ là lúc trước thì không để ý đến sự khác nhau của bọn họ, còn bây giờ, ha ha.

"Ngươi đang nói chuyện với hắn sao? Nói cái gì? Tại sao ngươi luôn đối xử với Dư Ý như vậy?" Tiểu Thâm thấy vẻ mặt hắn thì tò mò hỏi. Y đã sớm nhìn ra hai tên này dường như có thể giao tiếp với nhau.

"Không có gì." Thương Tích Vũ thản nhiên nói.

"Vậy ngươi nói đi tại sao ngươi lại búng Dư Ý, có phải do ngươi cũng không biết chữ không?" Tiểu Thâm từng thấy đệ tử Vũ Lăng cho dù rất hay oán giận Mặc Tinh kiêu ngạo nhưng thường thì họ đều giống như Đạo Di, tự hào về đặc sản địa phương Vũ Lăng này.

"Đó là bởi vì nó quá xấu." Thương Tích Vũ thuận miệng nói, "Vậy thì đêm nay ngươi ôm ta đi, sau này ta sẽ không búng nó nữa, thấy sao?"

Tiểu Thâm trầm mặc một lát rồi bế Dư Ý lên, "Ngươi chịu đựng đi!"

Dư Ý: "...."

Thương Tích Vũ suýt nữa bật cười, nhưng vẻ mặt vẫn hết sức lạnh lùng, "Như vậy đi, chỉ cần ngươi chạm vào đầu ngón tay của ta thôi, không quá đáng đúng không?"

Chạm thử móng vuốt nhọn sao, hình như cũng được....

Tiểu Thâm từ từ giơ tay ra nhưng các ngón kia vẫn cuộn tròn, chỉ keo kiệt duỗi ra một ngón trỏ.

Thương Tích Vũ nhận ra trong lòng người nào đó đang thấp thoáng sự khó chịu, khóe miệng hiện lên ý cười, dùng ngón tay của mình móc lấy Tiểu Thâm, lông mày lập tức giãn ra, vui vẻ thở dài.

....

"Người tới mượn sách hôm nay ít hơn thường ngày thì phải."

Tiểu Thâm liếc nhìn nói. Năng lực tính toán của y rất tốt, một đám cá nhỏ bơi qua cũng có thể đếm được số lượng chính xác.

"Ta thấy không có gì khác lắm.... Có lẽ có người lén đi xem trò vui rồi, hôm nay là ngày Kim Khuyết tuyển tiên." Đạo Di nói, cậu ra không nhạy cảm với số lượng người như Tiểu Thâm, "Tiểu Thâm, huynh có muốn đi xem không?"

Mấy chuyện linh tinh vụn vặt thương ngày trong Vũ Lăng Tông sẽ không ngừng tuyển thêm người mới, mà cứ cách sáu năm thì sẽ có một đợt tuyển chọn quy mô lớn, chuyện này sẽ do các Chấp sự đảm nhận chọn ra đệ tử có căn cơ tốt từ các nơi.

[EDIT/ĐM] Con Rồng Cuối Cùng Của Tu Chân GiớiWhere stories live. Discover now