Chương 3

77 9 1
                                    

Nội tâm Tiểu Thâm đang dâng trào cảm xúc nên chưa nhận ra Tạ Khô Vinh cùng Đạo Di cũng có trong điện đang nhìn bọn họ chằm chằm bằng ánh mắt kỳ lạ, đặc biệt là ly trà mà Tiểu Thâm vừa tùy tiện uống.

Đạo Di có hơn trăm lời muốn nói nhưng lại không dám mở miệng, chỉ có thể yên lặng hành lễ với thanh niên rồi co lại trong góc, con mắt liếc sang bên cạnh như sắp rớt ra, lén lút nhìn Tiểu Thâm ca....

Tiểu Thâm nhạy bén nhận ra được ánh mắt, xoay đầu nhìn rồi lại nhanh chóng quay lại, mắt chim thật kỳ lạ.

Tạ Khô Vinh cũng rất ngạc nhiên, hỏi thanh niên kia: "Sao Tiểu sư thúc lại đến đây, có việc gì thế?"

Người này còn nhỏ hơn hắn hai trăm tuổi nhưng lại là sư thúc của hắn, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng lại là quả to duy nhất còn sót lại trên cây của thế hệ trước....

Hết cách rồi, tuổi thọ của người tu chân giới dài, vị ấy lúc về già lại đánh tiếng gió thu nhận một đồ đệ nhỏ, nên dù mới bảy tám tuổi nhưng tiểu bối cũng phải ngoan ngoãn gọi thúc.

Huống chi thanh niên này không chỉ lớn về vai vế mà còn rất mạnh.

Trong môn phái có nhiều người như vậy mà ai cũng có nhiệm vụ riêng. Nhưng từ trước đến nay vị Tiểu sư thúc này của hắn am hiểu nhất là đánh nhau.... Không phải, là đấu pháp.

Gần đây Tiểu sư thúc vẫn luôn bế quan, không biết tại sao hôm nay lại ra ngoài. Còn tự tay đưa trà cho Tiểu Thâm, bản thân cũng không nhắc tới, trong trí nhớ của hắn sư phụ cũng chưa từng uống được mấy lần trà do Tiểu sư thúc dâng lên.

"Không có chuyện gì." Thanh niên thản nhiên chắp tay đứng trong điện, thân hình cao lớn, cực kỳ đẹp mắt.

Không có chuyện gì?? Không có chuyện gì thì tới làm gì, đặc biệt tới đưa trà cho Tiểu Thâm à? Rồi lại đứng ở đó làm cây cột?

Tạ Khô Vinh buồn bực trong lòng, cho dù hắn là tông chủ nhưng người ta không chịu nói, thì hắn cũng không dám ép vị Tiểu sư thúc hung dữ này nói nhiều thêm vài câu.

"Đây là Tiểu Thâm, y mới vào tông môn hôm nay." Dù thế nào Tạ Khô Vinh vẫn phải giới thiệu một hai câu, "Tiểu Thâm, người mới vào vào sơn môn nên để ta giải thích.... Đây là sư thúc của ta, tôn xưng là Tôn Di chân nhân."

Tiểu Thâm cũng không phải đệ tử chính thức, cũng không như Đạo Di đã ở đây từ nhỏ đến lớn nên sẽ biết danh sư thúc tổ, mỗi lần nhìn thấy tiền bối thì lễ phép kêu một tiếng chân nhân, nguyên quân, đạo quân là được rồi.

"Ta tên Thương Tích Vũ." Thanh niên tiếp lời, lông mi rũ xuống, có vẻ lạnh lùng nhưng đồng thời cũng như có cảm xúc khác.

Tiểu Thâm nhớ kỹ cái tên này, thờ ơ chắp tay, áo choàng rộng thêm cả tay áo lớn nên chỉ để lộ một chút đầu ngón tay.

Tạ Khô Vinh luôn cảm thấy có gì không đúng lắm, nghi ngờ nhìn Tiểu sư thúc một cái rồi lại quay sang Tiểu Thâm, nâng mắt cá chân của y lên nhìn kỹ hơn, đụng vào vòng Ngự Linh, "Ngươi thật sự không biết lai lịch của người hạ cấm chế sao?"

Tiểu Thâm rầu rĩ nói: "Ta chỉ mới thấy gã một lần, căn bản không nhận ra."

"Tu vi của người này không tầm thường còn cố ý che giấu lai lịch, dường như có kiêng kỵ nên mới bỏ chạy. Vòng Ngự Linh người này làm ra cũng khá tinh xảo, nếu muốn mở ra mà không tổn hại đến lông tóc thì e rằng phải tốn nhiều công sức. Nhưng mà trong tông vừa khéo có đệ tử am hiểu luyện khí, ta sẽ để bọn họ vẽ lại bản thiết kế sau đó ta sẽ tự mình ra tay, như vậy sẽ giúp ngươi khôi phục tu vi nhanh hơn." Tạ Khô Vinh đều suy nghĩ vì Tiểu Thâm, thậm chí còn chuẩn bị lập một nhóm nhỏ để nhanh chóng giải trừ trói buộc.

[EDIT/ĐM] Con Rồng Cuối Cùng Của Tu Chân GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ