21. Version of you

724 105 24
                                    

Ba ngày trước khi bấm máy.

Thùy Trang vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Kể từ lần thả tim đó, Lan Ngọc lại biến mất, im lìm không một động thái gì. Tự nhiên Trang thấy buồn cười chính bản thân mình. Bao nhiêu năm như vậy rồi, người ta cũng đã có những mối tình khác trải đầy trên mặt báo, cuối cùng cũng chỉ còn một mình nàng ôm lấy nỗi đau không nguôi, đến mức trở thành tâm bệnh.
Quản lý vỗ nhẹ vào tay Trang, ra hiệu đã đến nơi. Buổi họp cuối cùng với team sản xuất để thống nhất lại về màn trình diễn solo cũng như những vẫn đề liên đới khác trong chương trình. "Ting", thang máy mở ra, Trang nép sang một bên nhường người phía trong ra trước. Khẩu trang kín mít cùng chiếc mũ lưỡi trai đen kéo sụp xuống trán, thứ duy nhất Trang thấy được của người đang đi từ trong ra đó là đôi mắt.
Chẳng phải là ai khác, chính là em.
Đôi mắt của em, đôi mắt như chứa cả triệu vì sao. Sau ngần ấy năm, ánh mắt dịu dàng của em đã chẳng còn là của Trang nữa. Thứ Trang thấy toàn là sự cô độc và dè chừng.

Ngọc lướt qua Trang như một cơn gió, tiến thẳng ra xe đang chờ sẵn ở ngoài. Khi cửa xe đã đóng và xe đã lăn bánh được một đoạn đường, Ngọc từ từ trượt dài xuống băng ghế. Duy Tường thở dài, vặn điều hoà xe thấp xuống một chút, mở quạt gió lớn hơn để Ngọc dễ thở.
- Sao mới lướt qua nhau mà bà đã muốn đi thở oxi tới nơi rồi bà?
Ngọc im lặng, hít lấy từng hơi nhọc nhằn như vừa bị nghẹt thở. Hai bàn tay vẫn nắm chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đỏ ửng. Ngọc thấy chị rồi, mái tóc hồng rực và nụ cười luôn trực trên môi. Ngọc biết chắc hẳn chị cũng đã thấy mình rồi, nhưng không dám nhìn lâu, Ngọc vội vàng ra xe như thể bỏ trốn. Trốn khỏi ánh mắt của chị.
Một lúc sau khi đã bình ổn lại, Ngọc mới lí nhí
- Trông chị ấy có vẻ vui...
Duy Tường lắc đầu, chán nản nhìn người đang nằm còng queo ở hàng ghế qua gương. Đưa xuống cho Ngọc một chai nước, Duy Tường than thở
- Vậy chị cũng vui lên đi còn gì? Bỏ người ta trước, giờ người ta vui vẻ hạnh phúc rồi mà chị còn cứ ôm mãi đống lộn xộn này đâu có được!
Ngọc ừm hửm, không trả lời. Bánh xe lăn tròn trên mặt đường đỏ màu hoàng hôn.
Kết thúc buổi tập vũ đạo, Ngọc còn lịch hẹn với bác sĩ tâm lý lúc 7h30 tối.
Sau cái lần Tường bắt gặp Ngọc ngủ quên trong bồn tắm, Tường lập tức lôi Ngọc tới bệnh viện khám sức khoẻ tổng quát. Tốn cả ngày trời, nhận về đủ loại giấy khám với chỉ số tâm lý màu đỏ cao ngất ngưởng, hai tuần một lần Ngọc lại tới đây "chữa bệnh".

"Bệnh nhân: Ninh Dương Lan Ngọc, chẩn đoán rối loạn lưỡng cực giai đoạn 2, rối loạn giấc ngủ trầm trọng"

Ngọc nhịp nhịp bàn chân theo bài nhạc phát ra từ airpod, nhẩm lại các động tác vũ đạo khi nãy vừa tập. Vòng solo nên Ngọc muốn thể hiện vũ đạo nhiều một chút, lấp liếm đi điểm yếu vocal của mình. Mải nhẩm lại bài nhảy, Ngọc không để ý đã đến lượt mình vào khám, đến khi Tường vỗ vào lưng mới giật mình đứng dậy.

Lại một lần nữa, trước mắt Ngọc là Trang. Không còn vẻ ngoài đầy năng lượng và hoạt bát, Trang bước ra từ phòng bác sĩ như quả bóng bay bị xì hơi, chóp mũi vẫn còn đỏ ửng, không quá khó để nhận ra chị vừa khóc. Đột nhiên Ngọc cũng thấy khoé mắt mình cay cay.

[Lan Ngọc x Trang Pháp] Down Bad For You Where stories live. Discover now