11. Waiting for you

792 99 6
                                    

Sài Gòn 8h sáng.
Ngọc ngồi ghế sau xe, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay Trang. 4 năm trước đã bỏ lỡ cơ hội tiễn Trang ra sân bay, thế nên lần này Ngọc nằng nặc đòi đưa Trang đi bằng được. Ngó sang người thương đang gục lên vai mình mà ngủ, Ngọc khẽ thở dài. Vuốt nhẹ đuôi mắt Trang sưng húp vì đã khóc cả đêm, Ngọc như nuốt lấy từng phút giây cuối cùng này trước khi hai đứa lại chia xa. Ngọc chỉ ước gì đường tới sân bay cứ dài ra mãi.
Xách vali xuống cho Trang như khi Trang đến, Ngọc đã thấy chị Trang lớn đứng từ xa đợi. Thấy hai đứa, chị khẽ gật đầu. Trang mếu máo:
- Bé ơi, em nhớ đợi chị nhé! Em không được quên chị đâu!
Ôm Trang vào lòng, Ngọc xoa xoa bờ vai đang run rẩy của Trang:
- Em nhớ rồi, em sẽ đợi bé về với em! Đừng khóc nữa bé, em thương! Nhớ hôm qua em nói gì không nè?
Trang gật gật, mặt đã tèm lem nước mắt:
- Đây không phải là kết thúc, đây là khởi đầu..
- Đúng, đây là khởi đầu! Mình sẽ cùng cố gắng vì nhau! Nguyễn Phạm Thuỳ Trang, em thương chị, thương cả một đời!
Chị Trang lớn tuy đứng cách một quãng cũng bị cơm chó mầm non này cho một phen sởn da gà. Chị đi lại nhắc Trang đi vào làm thủ tục, cũng không quên chọc Ngọc một câu:
- Bé tí mà đã yêu đương hứa hẹn, con nít quỷ!!
Ngọc đứng nhìn theo bóng dáng Trang, đến khi Trang khuất dần rồi mất hẳn trong biển người. Khi nghe tiếng loa báo chuyến bay của Trang đã cất cánh, Ngọc ngồi sụp xuống giữa sân bay mà khóc. Khóc cho bằng hết những nỗi buồn mà mấy ngày nay phải chôn dấu. Nhiều người đi qua, nhìn Ngọc ái ngại. Cũng có người đi đến hỏi xem Ngọc cần giúp gì. Thế nhưng Ngọc chỉ lắc đầu từ chối, vì người duy nhất giúp được đã phải rời xa mất rồi.
----------
Ngọc nằm lì trên giường đã 3 ngày. Trùng hợp sao hôm từ sân bay về Ngọc bị trúng gió, thế là có cớ để nằm lì mà không cần phải giải thích với má. Vừa bệnh, vừa phải cắt đứt liên lạc với người yêu, đúng là tuổi 15 không có gì tệ hơn.
Ăn hết bát cháo gà má nấu, Ngọc ngồi dậy, mở toang cửa sổ. Nắng tràn vào gian phòng, màu vàng ấm áp phủ đều lên Ngọc như một tấm chăn mỏng. Hơi ấm này mang lại cho Ngọc sự thoải mái lạ kì.
Đứng từ đây nhìn sang phía nhà đối diện, Ngọc như tưởng tượng ra Trang 11 tuổi, với mái tóc đen láy, bật tung cánh cửa và nhìn Ngọc mỉm cười. Thế nhưng bây giờ chỉ còn lại hai cánh cửa khép chặt. Ngọc khẽ thở dài. Mới có vài ngày mà đã nhớ Trang nhiều đến thế.
----------
Ở Paris lúc này có một người cũng chẳng khá hơn.
Tạm biệt Sài Gòn, Trang quay về Pháp, về với lại con người nề nếp, có quy củ, gia phong của gia đình. Trang lao đầu vào học, sáng tới trường, chiều học thêm. Tối lại gắn liền với cây đàn và máy tính. Nửa đêm khi đã mệt nhoài, Trang mới tìm đến sự ấm áp vỗ về của chiếc giường thân yêu, nơi đứa Trang tìm về với Ngọc, qua những giấc mơ.
Trang ngày càng có đam mê mãnh liệt với việc sáng tác nhạc. Những tập bản nhạc ngày càng dày lên, những file ghi âm cũng lên tới hàng hai chữ số. Bao nhiêu nhung nhớ yêu thương về người ở nơi xa được Trang gửi gắm vào tất cả những lời nhạc. Những lần về thăm nhà, chị Trang lớn vẫn thường thầm để ý Trang. Chị nhìn thấy những tập nhạc bị nhoè đi vài chỗ. Chị thấy cả một cuốn nhật ký dày cộm. Chị vốn từ lâu đã chẳng còn định kiến gì với chuyện của em gái mình. Thế nhưng chị không đủ can đảm để đưa em gái mình ra cho miệng đời xâu xé.
Em gái ơi, mong em đừng trách người chị tồi này..
----------
Hàng tháng, Ngọc đều đặn gửi bảng điểm của mình vào mail cho chị Trang lớn. Đều đặn trong 3 năm, dù không nhận được hồi đáp. Nhưng Ngọc biết, còn gửi được là mình còn hi vọng.
Ngày 10 tháng 8 năm 2008.
Ninh Dương Lan Ngọc, thủ khoa đầu vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành Diễn viên.
Dòng tin kèm bảng điểm được gửi tới mail của chị Trang lớn. Chị khẽ cười, nhóc con này cũng được đó chứ!
Gõ nhẹ cánh cửa phòng Trang, chị mang theo chiếc laptop vào phòng. Trang còn đang bù đầu với đống bài tập của bộ môn kiểm toán. Cô thiếu nữ ngày nào giờ đã trở thành cô sinh viên năm nhất của Đại học Lyon II chuyên ngành Kinh tế - Quản lý với số điểm cao ngất ngưởng. Đặt chiếc laptop xuống trước mặt Trang, chị Trang lớn ra hiệu cho Trang xem thứ trên màn hình.
Bốn chữ Ninh Dương Lan Ngọc khiến Trang vỡ oà. Rốt cuộc sau chừng ấy thời gian, bốn chữ quen thuộc Trang vẫn luôn lẩm nhẩm hàng đêm tới khi chìm vào giấc ngủ cũng hiện diện ngay trước mắt Trang. Ôm lấy bờ vai đang nức nở của em gái mình, chị Trang lớn chỉ biết thở dài. Đợi Trang bình ổn trở lại, chị Trang lớn đưa cho em mình hộp điện thoại mới tinh
- Chị mua cho em điện thoại mới, em có thể liên lạc với nhóc đó bằng máy này. Chị cũng đã gửi cho nhóc đó một chiếc giống của em rồi! Chị chỉ có thể giúp được hai đứa tới vậy thôi, đừng để bố mẹ biết sẽ nhiều phiền phức lắm!
Trang ôm chầm lấy chị gái mình. Rốt cuộc cũng đã có một người đứng về phía Trang và Ngọc. Những tháng năm hai đứa không ngừng cố gắng vì nhau, cuối cùng cũng tới giây phút này. Trang luống cuống khởi động chiếc điện thoại mới. Trong danh bạ đã được chị Trang lớn lưu sẵn một số điện thoại với kí hiệu trái tim. Không cần hỏi Trang cũng biết đây là số của ai.
Run rẩy bấm nút gọi, Trang hồi hộp nghe thông báo chuyển vùng từ tổng đài. Vài giây trôi qua tưởng chừng như cả năm trời.
Đầu dây bên kia đã được kết nối. Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên
- Chào bé của em, đã để chị phải chờ đợi lâu rồi
Trang khóc nấc lên. Là giọng của Ngọc, thật sự Trang đã nghe được giọng em sau chừng ấy thời gian
- Sao bé khóc dữ thế, nín nào, em thương!
- Ngọc... Ngọc ơi.. chị đang tỉnh táo đúng không? Không phải đang mơ đúng không?
- Tất cả là thật... Trang, tụi mình làm được rồi..
- Chị nhớ em nhiều lắm..
- Em cũng vậy, em nhớ chị đến phát điên lên rồi... đợi em nhé.. ngày mốt em sẽ tới gặp chị!
- Hả...?? Ý em là...
Trang ngơ ngác, đưa mắt nhìn chị Trang lớn
- Món quà chúc mừng tình yêu bọ xít! Chưa nói với em, chị mua vé cho Ngọc qua đây chơi với em rồi!
"Đợi em nhé, lần này em sẽ đi tìm chị"
End chap 11.

[Lan Ngọc x Trang Pháp] Down Bad For You Where stories live. Discover now