3.Chúng mình khác nhau

814 92 5
                                    

Đúng 7h sáng, Trang gõ cửa nhà Ngọc với một nụ cười tươi rói. Má Ngọc vồn vã đón Trang vào nhà, má lấy đồ ăn sáng cho Trang nhưng cũng không quên kể tội rằng bé Ngọc còn đang đánh răng ở trên lầu.
- Con ăn bánh canh cô nấu nè, đợi em xíu! Ngủ nướng hoài, cô kêu mấy lần hổng có nghe! Phải vỗ mông mới chịu dậy đó!
Trang cười tủm tỉm:
- Dạ con xin cô! Mà em còn nhỏ xíu à cô, thèm ngủ cũng đúng thôi ạ!
Hai cô cháu đang nói chuyện rôm rả thì Ngọc chạy bình bịch từ trên lầu xuống, mái tóc vẫn còn đang bù xù.
- Chị Trang qua sớm quá dzị? Má ơi, cho con bánh canh hổng có bỏ hành nghen!
- Xấu hổ chưa, rủ chị qua chơi mà để chị chờ dzậy đó! Chị Trang coi nó đó, 10 tuổi rồi mà như đứa con nít hổng biết ăn hành ngò gì hết!
- Mỗi người có một sở thích mà máaaa!!
Má và Trang cười xoà, còn bé Ngọc biết mình bị chọc thì có vẻ ấm ức lắm. Nhưng trẻ con mà, dễ giận nhưng cũng dễ quên, bởi vậy cỡ 15p sau, má đã thấy hai đứa nhỏ tíu tít dẫn nhau ra vườn chơi rồi.
Ngọc dẫn Trang ra bụi hoa trà cuối vườn. Lom khom luồn qua mấy tán lá, một chiếc cổng vòm nhỏ bằng cây hiện ra. Trang ồ lên xuýt xoa, không biết do cây mọc tự nhiên hay do mấy em mèo chui qua nên thành lối. Trang khom người, bò qua chiếc cổng vòm theo Ngọc. Quả nhiên, nó dẫn thẳng ra khu vườn nhà Trang. Như đào được kho báu, hai đứa la lên thích thú. Nắng sáng mùa hè dịu dàng, xiên qua tán lá, rơi trên gương mặt hai đứa trẻ như những hạt bụi tiên.
Người ta bảo, biển yên lặng là khởi đầu của bão giông. Có lẽ đúng, bởi giông tố chuẩn bị kéo đến ngay khi hai đứa nhỏ còn đang chìm trong bức tranh tuyệt đẹp.
Hôm nay ba mẹ Trang đi công tác về.
----------
Bố Trang bấm chuông cửa nhà Ngọc liên hồi. Gương mặt lạnh tanh, không một chút cảm xúc. Má Ngọc ra mở cửa mà cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
- Chào cô, cảm phiền cô gọi hộ tôi cháu Trang với!
Bố Trang nói ngắn gọn, rồi khoanh tay đứng nhìn đồng hồ. Má Ngọc đi vội ra vườn, hai chị em vẫn còn đang ở đó, cùng nhau vẽ một bức tranh.
- Trang con ơi! Bố con qua kêu con về kìa! Hình như có chuyện gì đó, trông bố con có vẻ nghiêm trọng lắm!
Vừa nghe đến từ "bố", Trang giật mình. "Ôi thôi chết rồi" Trang thầm nghĩ. Trang không biết hôm nay bố đi công tác về. Không kịp nói gì với Ngọc, Trang chạy vội ra cổng.
- Bố đã đợi con 5 phút. Về nhà, bố cần phải nói chuyện với con.
Bố Trang nói rồi quay lưng bước đi. Trang vội đi theo sau bố, không cả kịp nhìn lại phía sau. Vì thế, Trang không hề biết đứa nhỏ kia đang hụt hẫng đến thế nào.
Trang về rồi, Ngọc cũng chẳng buồn vẽ vời gì nữa. Thu dọn màu và giấy vẽ, Ngọc mang vào nhà. Thấy đứa bé nhà mình ỉu xìu, má Ngọc ôm Ngọc vào lòng. Tiếng thút thít ngày một lớn hơn, má hết vỗ rồi lại xoa lưng cho em bé. Một lúc sau, dù vẫn còn thút thít, Ngọc nép vào lòng má mà lí nhí:
- Má ơi, có phải bác Trung hông thích con hông?
- Sao em bé của má lại nghĩ vậy?
- Tại vì hồi nãy á, trông bác rất đáng sợ! Lỡ bác cấm chị chơi với con thì sao hả má? Con hổng chịu được đâu!!!
- Má nghĩ là nhà bác có việc gì thôi à! Mà con thích chị Trang dữ vậy sao nè?
Ngọc nước mắt nước mũi tèm lem, gật gật cái đầu nhỏ:
- Dạ, từ nhỏ tới giờ, con chưa thích chơi cùng ai như chị Trang á má.
Má thở dài, lau đi những giọt nước mắt của Ngọc. Dù không hỏi sâu, nhưng má cũng biết gia đình Trang là gia đình trâm anh thế phiệt. Một gia đình thuần gốc Bắc, có truyền thống lâu đời trong mảng ngoại giao của Việt Nam thì ắt hẳn con cái của họ cũng không được phép tầm thường. Cho nên việc họ chọn bạn để giao lưu cho con cũng dễ hiểu. Biết là thế, nhưng má cũng thấy buồn cho tình bạn mới chớm của hai đứa nhỏ. Vỗ về Ngọc một lúc cho Ngọc nín khóc, má bảo Ngọc lên phòng đợi má nấu cơm trưa. Ngọc đang tính nằm kềnh ra giường, thì nghe thấy tiếng nói chuyện từ nhà bên kia.
/Nhà Trang/
- Con trả lời cho bố, 10h sáng là giờ làm gì?
- Dạ, là giờ tập đàn ạ. Nhưng mà bố ơi..
- Bố chưa hỏi xong. Con cho bố lý do con ở nhà hàng xóm trong giờ tập đàn?
- Con.. con muốn chơi cùng em Ngọc nên con qua đó..
- Con hỏi ý kiến bố mẹ chưa Trang? Chắc mấy hôm bố mẹ đi công tác, con cũng chơi với con bé đó suốt phải không? Con nên nhớ, nhà nó không cùng tầng lớp với nhà mình, bố nó cũng chỉ là cấp dưới của bố thôi!
- Bố! Tại sao con không được chơi cùng người mà con yêu quý? Tại sao kì nghỉ hè của con mà lại toàn lịch học đàn và ngoại ngữ? Con chỉ muốn được là một đứa trẻ 11 tuổi thôi!
- Con dám cãi bố à? Giỏi rồi, con quỳ ở đây tới bữa tối cho bố!
Bố Trang đóng sầm cửa, để lại Trang quỳ ở góc phòng. Nước mắt chảy dài trên gò má Trang. Từ nhỏ, em đã luôn phải cố gắng gấp 2, gấp 3 người khác để đáp ứng kì vọng của bố mẹ. Người ta chỉ thấy em sung sướng, đi đâu cũng có ô tô đưa rước, ngoại hình xinh xắn, giỏi giang. Nhưng người ta đâu có biết, khi những bạn cùng tuổi được vui chơi, em vẫn phải đi học từ sáng tới khuya. Khi các bạn được bố mẹ đưa đón tới trường, thì người đưa em tới trường toàn là tài xế. Chính vì bức tường mà bố mẹ xây lên cho em, mà không ai dám đến làm thân cùng em. Chỉ có duy nhất Lan Ngọc, không ngần ngại mà bước đến nắm lấy tay em, gieo vào lòng em một hạt giống nhỏ xíu nhưng vô cùng tinh khiết. Trang cứ nghĩ miên man, rồi khi mệt lả thì gục xuống góc giường.
/Nhà Ngọc/
Ở bên này, cũng có một em bé đang khóc rấm rứt. Ngọc đã nghe thấy hết cuộc cãi vã của Trang và bố. Ngọc không hiểu lắm về những lời bố Trang nói, nhưng Ngọc cũng hiểu một điều rằng từ giờ về sau hai đứa không được thoải mái chơi cùng nhau nữa rồi.
Má Ngọc gọi mấy lần không thấy Ngọc trả lời, má lên phòng thấy Ngọc đang cuộn tròn trong chăn mà ngủ. Nước mắt vẫn còn vương trên gò má bầu bĩnh. Má thở dài, lau nước mắt cho em.
- Em bé ơi, dậy ăn trưa má nấu xong rồi!
Ngọc tỉnh dậy, thấy má là lại bật chế độ mè nheo đòi má bồng xuống. Má bật cười, nhưng cũng chiều theo em. Ai bảo con gái má cưng quá làm chi!
Ngọc chọt chọt chén cơm, cau mày đăm chiêu có vẻ đang suy nghĩ gì dữ lắm. Má nhìn "bà cụ non" đang ra vẻ, không nhịn được mà phì cười:
- Sao vậy? Chê cơm má nấu hả?
- Hông phải, mà con đang bận suy nghĩ hoy!
- Con nít 10 tuổi mà nghĩ cái gì chớ? Nói má nghe coi!
- "Không cùng tầng lớp" là sao hả má?
Má giật mình, không biết bé con nhà mình nghe từ đâu câu này.
- Con nghe ở đâu câu này?
- Ban nãy, con có nghe loáng thoáng bác Trung bảo chị Trang như vậy á! Gì mà không nhà mình không cùng tầng lớp gì gì đó má!
Má tặc lưỡi, điều má không muốn nghĩ tới cũng xảy ra.
- Ý của bác Trung là nhà mình và nhà bác khác nhau thôi con! Nhưng mẹ hỏi em nè, đâu có phải vì gia đình khác nhau mà con và Trang hổng có chơi với nhau nữa đúng hông?
- Dạ đúng! Con muốn chơi với chị Gấu lâu thật lâu lận!
- Ừa, vậy nên má không có ủng hộ suy nghĩ đó của bác Trung xíu nào! Em yên tâm chưa? Ăn cơm ngon miệng được chưa, bà nhỏ?
Ngọc cười hề hề, gật gật cái đầu nhỏ rồi ngoan ngoãn ăn cơm. Trẻ con mà, dễ buồn dễ vui, nhưng những điều đã xảy ra, nó sẽ nhớ rất lâu. Có khi là tới hết đời, vẫn nhớ.
End chap 3.
P/s: Huhu so sorry mọi người vì up chap này chậm quá, nhưng deadline dí tui tới tận 11h đêm. Còn sửa lại từ ngữ nên tới giờ mới upload được nè. Sóng gió đầu tiên tới với hai em bé nhà mình rùi, nhưng hai em nhỏ quá nên đã có má của Ngọc "đạp gió rẽ sóng" dùm luôn cho hai nhỏ rồi hehe! Mỗi ngày tui sẽ ráng up 1 chap, nên hãy comment cho tui thêm xíu động lực nhen! Cảnh báo trước là hai em nhỏ sắp phải xa nhau rùi :<
P/s 2: Happy birthday muộn chị điệu Hường Trang ❤️❤️ tui iu chị nhìu lắmmmm

[Lan Ngọc x Trang Pháp] Down Bad For You Where stories live. Discover now