16. Long distance relationship

697 81 3
                                    

Từ Pháp về Sài Gòn, Ngọc mang theo mình một trái tim ngọt ngào và một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng. Chuyến đi này gặt hái được nhiều thứ quá. Tài năng của Trang như chiếc chìa khóa của chiếc hộp pandora, khiến Ngọc tìm được đường đi sắp tới cho mối quan hệ của mình và Trang.

Trao quà lần lượt cho ba má, Ngọc cầm mấy chiếc áo nhỏ xíu tròng vào người mấy mẹ con mèo mướp, vuốt ve chúng rồi lại bật cười. Tự nhiên lại ước có thằng nhóc Louis ở đây chơi cùng thì tụi nó sẽ quậy banh nhà.

Đặt lưng xuống chiếc giường quen thuộc, Ngọc miên man nghĩ về hình ảnh Trang ở trên sân khấu, biểu diễn hết mình với những bài hát của chính Trang. Ngọc ở phía dưới, nhìn ngắm Trang và mỉm cười. Mi mắt trùng xuống, Ngọc chìm dần vào giấc ngủ cùng những mơ mộng về tương lai.

----------

Cuộc sống dần quay trở về quỹ đạo. Cô sinh viên năm nhất Đại học Sân Khấu Điện ảnh đã bắt kịp với môi trường mới, con người mới, quan hệ mới. Sở hữu ngoại hình sáng cùng điểm đầu vào tối đa, không khó để Ngọc trở thành sinh viên ưu tú của lứa sinh viên mới. Vốn tính tình quảng giao, vòng tròn bạn bè của Ngọc còn mở rộng sang cả các ngành khác trong trường. Bởi vậy không có ai sinh viên Điện ảnh mà không biết tới cái tên Ninh Dương Lan Ngọc.
Hào nhoáng là thế, nhưng đâu ai biết cô sinh viên ưu tú lại đang mặc đồ bộ ngồi chống chân trước màn hình máy tính, tay bưng tô cơm vừa ăn vừa nói chuyện với người bên kia màn hình
"Bé mới đi học về hả"
Chất giọng ngọt ngào, nhưng có thêm một chút nghèn nghẹn. Trang ở phía bên kia khoác trên người một chiếc chăn mỏng, vẫn đang miệt mài với những con số. Ngọc thở dài
"Bé lại bệnh nữa hả? Đang mệt thì nghỉ đi chứ sao cứ học mãi thế?"
"Chị không sao mà, thời tiết thay đổi nên sụt sịt một chút thôi! Thế bài tập cuối kì của bé thế nào rồi?"
"Em bốc được kịch bản về tình yêu, mà chưa tìm được ai trợ diễn hết! Không ai có được cái vibe em muốn cả, giá mà có bé ở đây ha, mình diễn khỏi cần kịch bản luôn!"
Trang bật cười vì câu đùa của Ngọc. Nhìn đứa trẻ vẫn đang phùng má nhai cơm kia, ai lại nghĩ khi ở trên sân khấu lại như hoá thành một con người khác. Chính Trang còn không ngờ tới, nhưng khi xem clip Ngọc thi đầu vào Trang mới hiểu không đương nhiên là Ngọc thành thủ khoa. Đang miên man suy nghĩ, Ngọc lên tiếng cắt ngang:
"À, bé ơi! Bạn em bên đạo diễn có một phim ngắn cuối kì,nhưng còn thiếu soundtrack. Nó cần một ca khúc ballad với piano là chủ đạo. Bé có bài nào không, cho em mượn đi!"
"À ballad hả, thế đợi tí chị gửi cho một list"
"Không, bài của bé viết cơ!"
Trang khựng lại vài giây. Ngọc đang yêu cầu một điều mà Trang chưa bao giờ nghĩ đến. Viết nhạc chỉ là một sở thích, Trang chưa từng nghĩ những bài hát của mình sẽ trở thành nhạc phim. Trang lắc đầu
"Không được đâu, chị viết cho vui thôi! Phải dùng nhạc của ai có tên tuổi chứ?"
"Bạn em nó không khoái nhạc nổi nổi đâu!  Em thấy bé nhiều bài hay quá trời, tại bé cứ tự ti ấy chứ em tin chắc bé mà làm ca sĩ nhất định sẽ nổi tiếng! Thử một lần đi mà bé, bé yêu âm nhạc mà! Em nhìn thấy mắt bé sáng rực rỡ mỗi khi hát, cũng giống như khi em tiếp xúc với nghiệp diễn vậy! Cho bản thân mình một cơ hội đi bé!"
Trang ngập ngừng, không nói. Nhìn đống bản nhạc xếp gọn ghẽ, hơn ai hết Trang hiểu mình muốn cơ hội này đến thế nào. Nhưng Trang lại sợ, sợ thử một lần mình sẽ không còn cơ hội lùi lại nữa, sợ mình sẽ yêu cảm giác bài hát của mình được biết đến và yêu thích. Và hơn cả, Trang sợ làm bố mẹ buồn lòng.
"Bé đừng lo, phim này sẽ chỉ chiếu ở buổi chấm điểm thôi. Bé vì bố mẹ bao nhiêu năm rồi, vì mình một lần thì có gì sai đâu? Mình phải sống cuộc đời của mình chứ!"
Trang đưa mắt nhìn người đối diện. Ngọc đang nhìn Trang, đôi mắt Ngọc rực rỡ, chứa đầy hi vọng. Trang thở dài. Nhìn người ta như vậy sao mà nỡ từ chối đây!
"Vậy... bé nói sơ qua kịch bản phim để chị lựa xem có bài nào hợp không?"
Ngọc reo lên mừng rỡ
"Ah thế là chị đồng ý rồi nhéeee! Tuyệt quá em biết mà, bé yêu của em giỏi lắmmm"
Trang phì cười nhìn Ngọc nhảy nhót bên kia màn hình, không biết ai mới là người trúng job. Ngọc như cơn gió xuân, nhẹ nhàng đẩy một bước cho cục đá nặng đè trong tim Trang nhích dần xuống vực.
----------
Kể từ ngày bị Ngọc dụ dỗ vào phi vụ làm nhạc phim, Trang cũng mở rộng các mối quan hệ hơn một chút. Mới đầu chỉ là những người bạn của Ngọc, sau là cả những người khác khoá, khác trường. Thi thoảng lại có một chiếc mail được gửi đến, người thì muốn mua nhạc, người muốn mời Trang về đầu quân cho công ty giải trí, thế nhưng Trang đều cảm ơn và từ chối. "Chưa phải lúc", Trang tự nhủ với mình thế. Bản thân Trang còn qua nhiều nỗi sợ chưa thể vượt qua. Nhưng Trang biết một ngày nào đó chuyện này sẽ tới, ngày mà Trang quá nhức nhối vì không thể làm những gì mình đam mê.
----------
Ngọc chính thức được đề nghị vai diễn đầu tiên.
Không phải những bài thi học kỳ, không phải 30 giây trong MV ca nhạc, không phải những vai cameo không đầu không cuối.
Mà là nữ chính của phim điện ảnh.
NỮ. CHÍNH.
PHIM. ĐIỆN. ẢNH.
Hét ầm lên ở bên kia điện thoại, Trang sung sướng đến mức bế Louis lên mà khiêu vũ. Cuối cùng cũng đã đến lúc Ngọc có thể chạm tay vào giấc mơ của mình. Chỉ cần nghe thấy âm lượng của Trang qua điện thoại, Ngọc đã có thể mường tượng ra người yêu mình đang vui thế nào.
"Em trúng phim hay bé mà bé vui thế?"
"Huhu thế là sắp được thấy Ngọc nhà ta trên màn ảnh rộng rồiiiiii bé giỏi quá điiiii"
"Em cũng chờ ngày bé lên sân khấu lắm bé ơi"
"Chị vẫn chưa sẵn sàng..."
"Em biết, em không thúc ép bé đâu. Bé cứ làm những gì bé cho là phù hợp trong thời điểm hiện tại. Dù bé làm gì em cũng luôn ủng hộ và yêu bé mà"
"Đợi chị nhé, một thời gian nữa thôi..."
"Em sẽ đợi."
----------
"Sau đây tôi xin được công bố giải thưởng Nữ diễn viên chính cho phim truyện nhựa Cánh diều vàng năm 2010 - Nữ diễn viên: Ninh Dương Lan Ngọc"

"Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 thuộc về: Nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc"

"Giải Mai Vàng lần thứ 16 hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất - Ninh Dương Lan Ngọc"

Ngọc vỡ oà trong vòng tay của bố mẹ và bạn bè. Cô nhóc năm nào giờ đây đã thành minh tinh, xung quanh là những ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ. Bầu không khí này, ánh đèn này, hào quang này, tất cả là của cô. Ngọc quẹt đi giọt nước mắt hạnh phúc, ôm siết lấy bó hoa to bự được Trang đặt tới tặng.

"Giá như lúc này chị ở đây với em, tay em ôm chị chứ không phải là bó hoa này"

- Lời đầu tiên, con xin gửi lời cảm ơn tới hội đồng cố vấn, các bậc đàn anh đàn chị trong nghề đã ưu ái cho con giải thưởng danh giá này! Bản thân con còn rất nhiều thiếu sót, con khômg biết nói gì khác ngoài cảm ơn và biết ơn! Con cảm ơn ba mẹ đã tin tưởng và cho con được theo đuổi đam mê của mình! Ngọc xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả, những người yêu quý Ngọc và ủng hộ Ngọc! Ngọc hi vọng các bạn có thể kiên trì theo đuổi đam mê của mình, Ngọc tin ông trời sẽ không bạc đãi bất kì ai, nhất là những người chăm chỉ và lương thiện!

Trang đọc đi đọc lại bài báo viết về Ngọc trong lễ trao giải. Lời phát biểu được trích dẫn đầy đủ trong tờ báo, Trang tỉ mỉ cắt ra rồi dán lên tường. Trang biết câu nói cuối cùng là Ngọc dành cho mình.

"Ông trời sẽ không bạc đãi bất kì ai"

Điện thoại Trang rung lên, báo hiệu một tin nhắn gửi đến. Nhìn tên người gửi, Trang khẽ thở dài nhưng vẫn bấm vào. Mẹ gửi cho Trang thông tin chuyến bay sang Bỉ đã đặt thành công, chuyến bay để Trang tiếp tục học lên cao học.
Không trả lời tin nhắn, nhưng Trang biết, mình đã có câu trả lời cho riêng mình.
End chap 16.

[Lan Ngọc x Trang Pháp] Down Bad For You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ